“Đúng vậy, đặc phái viên ba nước vừa mới nghe qua câu chuyện kia,
người Phú Quý lâu của người cũng tới đưa tin tới rồi.” Hoàng Phủ Hạo
Thiên mím môi cười nói: “Còn đóng giả thị vệ trong cung xông tới la hét
“Không xong rồi”, ta còn tưởng là có chuyện lớn gì đấy.” Nhớ tới tình cảnh
hỗn loạn ngày đó, hắn liền thấy buồn cười, cũng thật may là người truyền
tin kia là người thường ra vào cửa cung nên trong cung phần lớn mọi người
đều nhận ra được, mới không làm ra nhiễu loạn gì lớn. Mà hắn vừa thấy gã
thị vệ kia là đã nhận ra là người của Hàn Tuyết rồi, vừa tuyên đi lên đã nghe
thấy hắn nói “Không xong rồi”, liền hiểu rõ ràng đây là Hàn Tuyết tính kế,
hắn cũng thuận theo thuyền xuôi dòng mà nói mấy câu rồi cho người truyền
lời kia lui xuống. Nhưng đặc phái viên ba nước nghe thấy tin tức này, sắc
mặt đã biết đổi cực kì đặc sắc, hồng, trắng, xanh, tím thay nhau trình diễn,
thật khiến người ta thấy sợ hãi a.
Hàn Tuyết từ trong ngực Hàn Chiến nhô đầu ra cười nói: “Trừ mỗi phần
lỡ lầm mang thai này, những thứ khác đều là thật nha.”
Hoàng Phủ Hạo Thiên liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Tuyết Nhi, thận
trọng! Muội vẫn là nữ hài tử, cũng nên cẩn thận một chút, chuyện như vậy
trong lòng mình rõ ràng là được, không cần nói ra ngoài.”
Thận trọng? Hàn Tuyết quay đầu trở lại ôm cổ Hàn Chiến cau mày nói:
“Ta không đủ thận trọng sao?”
“Sẽ không!” Hàn Chiến giật khóe miệng ôn nhu cười nói với nàng, nhân
tiện lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên một cái.
Nhận được ánh mắt giết người của Hàn Chiến, Hoàng Phủ Hạo Thiên
không nhịn được, một lần nữa lại trợn mắt một cái. Hàn Tuyết đắc ý nhìn
Hoàng Phủ Hạo Thiên vuốt vuốt cằm, “Nhìn đi, Hàn Chiến nói ta rất thận
trọng.”