Trong ngự thư phòng truyền ra thanh âm rên rỉ đứt quãng của Tân
Nguyệt, khoái cảm tích lũy, động tác Hoàng Phủ Hạo Thiên càng ngày càng
mau, càng ngày càng mạnh, cuối cùng, sau một lần nặng nề cắm vào, hắn
hung hăng ấn cặp mông run rẩy của nàng vài cái, đem nhiệt năng mầm
mống bắn sâu vào huyệt đạo, liền không hề lưu luyến rút dục bổng ra, nằm
phục xuống bên cạnh Tân Nguyệt, cũng quay đầu thích thú nhìn nét mặt của
nàng.
Tân Nguyệt mềm nhũn như nước tê liệt ngã xuống nệm giường, khí lực
để động một ngón tay cũng không có, nàng chỉ cảm thấy hoa huyệt từng đợt
giật giật co rút, như có thứ gì chảy xuống, dư âm sau kích tình vẫn còn
khuấy động trong cơ thể, khiến nàng tưởng nhớ không dứt.
Một tay Hoàng Phủ Hạo Thiên đặt lên bầu ngực Tân Nguyệt, vừa cầm
liền xoa bóp chen lấn, lúc trước vốn muốn thử một chút xúc cảm hoa nhũ
tròn trịa đem lại, nếu không phải dục vọng nhất thời khó nhịn, bộ dạng cũng
sẽ không gấp gáp như vậy, muốn phát tiết ngay lập tức. Một tay hắn chống
lấy nửa đầu nằm bên cạnh Tân Nguyệt, một tay nắm lấy miên vú nhuyễn
mịn, nhìn nhũ thịt trắng tuyết trong tay mình biến đổi thành các loại hình
dáng, nam căn phần dưới lại rục rịch ngóc đầu, tay thêm dùng lực nắn bóp,
bàn tay nắm chặt phần lớn nhũ thịt, nhìn một phần đầy đặn nổi lên giữa các
ngón tay, đáy lòng Hoàng Phu Hạo Thiên dâng lên một loại khoái cảm bạo
ngược.
“A. . . . . Đau. . . . .” Tân Nguyệt bị đau sợ hãi kêu, thanh âm bởi cuộc
hoan ái trước đó mà hơi có vẻ khàn khàn.
“Phải ngoan a, ngoan ngoãn để trẫm thương ngươi.” Hoàng Phủ Hạo
Thiên thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, động tác trong tay không những
không dừng lại, hắn càng thêm nắm chặt vú Tân Nguyệt dùng sức nâng lên,
mắt nhìn biểu tình Tân Nguyệt thay đổi vặn vẹo mới nhẹ buông tay, mặc
cho nhũ thịt bắn về trên người Tân Nguyệt, sáng ngời gợn lên từng trận