sóng sữa, lúc Tân Nguyệt cho là xong thở phào nhẹ nhõm, hắn lại tà ác cầm
lấy miên nhũ bên kia, cố tình nắn kéo.
“Không cần. . . . . . Thật là đau. . . . .” Tân Nguyệt thống khổ rên rỉ, cũng
không dám giãy giụa, bởi vì người đang đùa bỡn thân thể nàng chính là
đương kim hoàng thượng.
“Không thích sao?” Hoàng Phủ Hạo Thiên híp híp mắt, trên cặp nhũ hoa
tuyết trắng của Tân Nguyệt hiện lên vài vết đỏ rõ ràng, giống như thầm lặng
kháng cự đùa bỡn ác ý của hắn. “Trẫm sẽ làm ngươi thích.”
Hắn lật người ngồi dậy, hai tay chia ra phủ lên hai bầu vú Tân Nguyệt,
đẩy, chen, chà xát, xoa nhẹ. Cảm giác mềm mại nhuyễn mịn trong tay làm
hắn thoải mái, yêu thích không muốn buông. Níu lấy nụ hoa mập mạp rồi
lại thả ra khiến nó bắn về sau, dao động ra sóng sữa, rồi lại hung hăng nắm
chặt.
“A. . . . . . Hoàng thượng. . . . .” Tân Nguyệt kêu đau xin tha, không chỉ
bởi Hoàng Phủ Hạo Thiên tùy ý đùa bỡn bộ ngực nàng, mà còn bởi vì trong
hoa huyệt nơi hạ thể lại truyền tới một loại ngứa ngáy quen thuộc, khiến
cho người ta phải điên cuồng. Nàng theo bản năng vươn bàn tay vào giữa
hai chân, có kinh nghiệm từ lần thứ nhất, nàng rất nhanh liền tìm được
miệng huyệt, sáp nhập một ngón tay liền hết sức đưa đẩy.
“Có cần trẫm giúp ngươi một phen?” Hoàng Phủ Hạo Thiên cười tà
chuyển sang nhéo lấy hai đầu vú Tân Nguyệt.
“A. . . . . Không cần. . . . .” Trên đầu vú truyền tới kích thích làm cho
Tân Nguyệt cảm giác trong huyệt thêm phần trống rỗng, ngón tay chỉ tạo
được một chút kích thích căn bản không có cách nào thỏa mãn nàng, Tân
Nguyệt mắt lớn chợt lóe, quét về phía hạ thể Hoàng Phủ Hạo Thiên, nam
căn dưới háng đã sớm ngạo nghễ giương cao, nàng khát vọng nhìn Hoàng
Phủ Hạo Thiên, tay nhỏ bé muốn duỗi lại không dám đụng.