“Muốn không?” Hoàng Phủ Hạo Thiên giọng nam trầm thấp lại màng
theo mê hoặc vạn phần nói.
“Muốn. . . . . . Nô tỳ muốn, cầu xin hoàng thượng ban ân. . . . .” Tân
Nguyệt mắt to phủ sương mù hốt hoảng trả lời, tay nhỏ bé lại lặng lẽ nắm
lấy nam căn củaHoàng Phủ Hạo Thiên.
“Trẫm có thể thỏa mãn ngươi.” Hoàng Phủ Hạo Thiên một phen nắm lấy
tay nhỏ đang lộn xộn trên mặt nam căn, cầm chặt bao bọc tay nàng, nam
căn không có hai tay lại thêm phần tráng kiện, cũng càng rắn hơn, nóng
hơn, gân xanh nổi đầy trên da. Ánh mắt Hoàng Phủ Hạo Thiên tối sầm lại,
tự động nằm ngửa về phía sau, chỉ vào nam căn ngạo nghễ vươn cao của
chính mình nói: “Tự ngươi ngồi lên.”
Tân Nguyệt một tay còn đang nắm giữ trên mặt dương vật Hoàng Phủ
Hạo Thiên, nghe vậy vội vàng bò dậy, trong huyệt ngứa ngáy làm nàng theo
bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng không hề có kinh nghiệm nên nàng căn
bản cũng biết ngồi lên kiểu gì, ngơ ngác một chỗ. “Nô, nô tỳ không biết. . . .
.”
“Hai chân tách ra, ngồi trên bụng ta.” Hoàng Phủ Hạo Thiên không kiên
nhẫn một phen cầm lấy cổ tay Tân Nguyệt, kéo nàng đến trên người, một
bàn tay hắn lại vỗ mông mềm của nàng, “Tách hai chân ra rồi quỳ.” Nghe
lời sửa đồi quỳ xuống, một tay Hoàng Phủ Hạo Thiên đỡ lấy đại nhục bổng
của mình, một tay ôm lấy hông Tân Nguyệt điểu khiển một chút tư thế tinh
vi xong, hai tay liền bóp hông Tân Nguyệt ép xuống, côn thịt ngay ngắn sáp
nhậm, vùi thật sâu trong huyệt đạo.
“A. . . . . Thoải mái. . . . . .” Tân Nguyệt rên rỉ, thân thể ngửa ra sau, đại
nhục bổng đâm vào hoa huyệt thì hai người liền dínhlấy nhau, làm cho cái
loại tê ngứa đó chuyển biến thành một loại khoái cảm thoải mái đến không
thể hình dung.