Những lời này của Hàn Chiến không khác gì thừa nhận hành vi của
mình, Hàn Tuyết khóe miệng cong lên ngọt ngào cười, bộ dáng chim nhỏ
nép người dán sát, mặt tựa trên ngực Hàn Chiến, hai tay vòng ôm lấy vòng
hông tinh tráng của hắn.
Thân thể của hai người dính sát ở chung một chỗ, không khí ấm áp ngọt
ngào tự trên người hai người lan ra, Hàn Chiến trong lòng cuồng phong
bạo vũ nháy mắt chuyển thành cảnh xuân tươi đẹp, hắn thâm tình đem
Hàn Tuyết ôm chặt, một bàn tay ôn nhu đặt trên tấm lưng mềm mại của Hàn
Tuyết
Cảnh sắc tốt đẹp mà có người không thức thời đi tới chính là đại sát
phong cảnh, chỉ thấy Hàn Chiến lỗ tai đột nhiên giật giật, thân thể
cứng đờ, vô cùng áo não khẽ phát ra thanh âm nguyền rủa.
Âm thanh lầu bầu kia bị ngậm tại miệng làm cho Hàn Tuyết tò mò
ngẩng
đầu lên, chỉ thấy đầu lông mày Hàn Chiến cao vút, khóe miệng đang mất
hứng mím thành đường thẳng tắp, giống như giống như tiểu hài tử
không đoạt được kẹo mà tức giận, nàng không nhịn được khẽ cười lên
thành tiếng, đoạn giớ tay vuốt ve lông mày cau lại thành một đám như nọn
núi cười hỏi: "Xảy ra chuyện gì nha, mày nhíu lại tưạ như tiểu lão đầu vậy."
"Phía nam chạy tới một đám vịt." Hàn Chiến ảo não muốn chết, sớm biết
đã trực tiếp mang Hàn Tuyết về Phi Phượng Các rồi, không khí lúc này
mật ngột như vậy lại bị người khác quấy rầy, hắn hận không không thể