Cảm nhận được Hàn Tuyết ôn nhu an ủi, Hàn Chiến mới tỉnh táo lại,
kích tình cuồng hôn chuyển thành nhẹ nhàng như nước, ôn nhu cuốn lấy cái
lưỡi thơm tho của nàng tinh tế triền miên. Dây dưa hồi lâu, Hàn Chiến mới
buông ra đôi môi nhỏ nhắn giày xéo đến sưng đỏ xung máu của Hàn Tuyết
ra, nhìn thấy kiệt tác mà mình đã lưu lại trên môi người yêu, gưong mặt hắn
không khỏi tràn đầy áy náy, le lưỡi thương tiếc khẽ liếm lấy mật ngọt trên
đôi môi đang sưng đỏ, tràn đầy đau lòng hỏi: "Sao không đẩy ta ra?"
Hàn Tuyết ôn nhu cười một tiếng, hai tay vòng lên cổ Hàn Chiến, kéo
đầu hắn xuống, "Ta thích chàng hôn ta." Nói xong nhẹ nhàng ấn xuống
môi hắn một cái hôn, rồi sau đó nghiêm túc nhìn chòng chọc Hàn Chiến
vào mắt hỏi: "Tại sao tức giận?"
Hàn Chiến trong mắt lóe lên một tia chật vật, trên mặt đỏ ửng rất khả
nghi.
Nhìn thấy động tác không được tự nhiên của Hàn Chiến, Hàn Tuyết ở
trong lòng nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, càng nghĩ càng mơ
hồ, chợt trong đầu linh quang hiện ra, nàng trợn tròn hai mắt, tay bưng
lấy mặt của Hàn Chiến đem nó quay tới đối diện với mặt mình.
Gương mặt đỏ ửng Hàn Chiến cùng đôi mắt chật vật không cách nào che
dấu được khắc sâu vào đáy mắt nàng, Hàn Tuyết có chút không biết nên
khóc hay cười nhìn nam nhân trước mặt bộ dáng không chút tự nhiên này
nói, "Chiến, chàng ghen sao?"
Hàn Chiến nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, bàn tay đặt
lên gáy nàng dùng sức nhấn một cái, đem nàng vào trong ngực, trong
miệng hung ác tuyên bố."Nàng là của ta!"