đem kẻ đang đi tới chặt làm trăm mảnh.
"Vịt?" Hàn Tuyết ngạc nhiên trừng mắt to chớp chớp, trong đầu hiện ra
một đống nghi vấn. Vịt là từ đâu chạy tơi Ngự Hoa Viên nha? Cũng
không phải là ở Ngự Thiện Phòng, huống chi phía nam phải là hướng đi hậu
cung, nói "Gà" cũng còn nhiều, " vịt" nha, hẳn là không có chuyện đó xảy
ra đi. Ngay sau đó nhớ tới nàng trước kia thường cùng thủ hạ nói mồm
miệng 1 cô gái tựu giống với mấy trăm con con vịt cùng la lớn. Nghĩ tới
đây, nàng tâm lĩnh thần hội cười khẽ: "Đại khái là thê thiếp của hoàng đế ca
ca tới thôi."
Hàn Chiến võ công cao cường, nhĩ lực kinh người, hiện nay mặc dù bốn
phương một mảnh yên tĩnh, nhưng nàng đối với Hàn Chiến lời nói vẫn tin
không chút nghi ngờ.
Hàn Chiến gương mặt âm trầm, mất hứng bĩu môi, tràn đầy không cam
lòng trừng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết đang cười vui
vẻ quá đáng. Hai người đang nồng tình mật ý chàng chàng thiếp thiếp chi
tiếp xúc lại nhảy ra như thế một đám lớn miệng nữ nhân phá hư không khí,
thua thiệt về mình mà nha đầu này còn có thể cười thật vui vẻ. Hàn Chiến
mày rậm đứng đấy, mặt khó chịu cúi đầu trên cổ Hàn Tuyết gặm nhấm một
hồi mãnh liệt .
"Ai. . . . . . Đừng, đau ──" Hàn Tuyết rụt cổ lại né tránh nhưng nào
có thể trốn được tập kích của Hàn Chiến, chỉ có thể rụt cổ lại mị mắt
mặc cho Hàn Chiến gặm cắn, trong miệng không cam lòng nhỏ giọng
kháng nghị: "Các nàng cũng không phải là ta bảo ra đây, chàng cắn ta được
cái gì nha, lại nói, nếu không phải chàng dừng ở nơi này, chúng ta đã sớm
về Phi Phượng các, tại địa phương của chính mình muốn cái gì không được
ah...."