nhân bệnh cũ tái phát, đang nằm trên giường không dậy nổi. Tiểu nhân nghe
thấy bên trong tiếng ho không ngừng, có vẻ rất nghiêm trọng, nên liền trở
về.” Tiểu thái giám Tiểu Hà Tử cơ trí trả lời, hắn vốn là thuộc hạ cũ lúc
hoàng thượng ở Đông cung, sau khi mấy vị mỹ nhân vào cung, hắn cùng
mấy người bạn bị phân phái đến bên cạnh mấy vị mỹ nhân, ở bề ngoài, bọn
họ trừ phụ trách hầu hạ mấy vị mỹ nhân, công việc chủ yếu chính làm giám
thị nhất cử nhất động của các nàng.
“Thật không biết Băng Tinh quốc kia có chủ ý gì mà lại phái một công
chúa bệnh tật tới thông gia, chỉ bằng thân thể của cô ta mà cũng muốn cùng
chúng ta tranh đấu sao?” Hinh mỹ nhân của Kim Sa quốc nhẹ phe phẩy quạt
tròn, biếng nhác đùa bỡn mẫu đơn trong vườn đang kỳ khoe sắc.
“Nhụy tỷ tỷ cũng không thể nói vậy, Ngưng Hương tỷ tỷ chẳng những
bộ dạng xinh đẹp, còn có một loại khí chất bi thương hiếm thấy, bất luận kẻ
nào nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được mà đau lòng thay nha.” Ngọc mỹ
nhân nhỏ nhẹ nói, thanh âm ôn nhu tinh tế tuy có vẻ như lơ đễnh nhưng lại
thành công khiến hai vị mỹ nhân bên cạnh nảy sinh căm thù với Ngưng mỹ
nhân.
“Chỉ bằng cái loại ma ốm đó cũng dám cùng chúng ta tranh giành hoàng
thượng?” Long mỹ nhân trừng lớn đôi mắt đẹp, khinh thường hừ lạnh nói.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên, nàng đã bị
thân thủ anh tuấn bất phàm kia hấp dẫn, sau lần được ân sủng, lại càng thêm
si mê không dứt, khí lực tráng kiện của hắn, hoàng thượng là của một mình
nàng, ai dám cùng nàng tranh, chỉ có con đường chết.
Hinh mỹ nhân lấy quạt tròn che miệng, cười nham nhở nói: “Hoàng
thượng vừa trẻ tuổi, vừa khỏe mạnh cường tráng, tinh lực lại tràn đầy,
Ngưng mỹ nhân thân thể mảnh mai như vậy, cũng đừng không chịu nổi mà
ra đi luôn nha.” Nàng nói mà vẫn giữ kiều thái tựa ôm tỳ bà nửa che mặt,
làm cho cả đám cung nữ thái giám nhìn mà đều si mê say lòng. Bất quá, hai