người trong núi giả chỉ nghe được thanh âm, giọng nói nữ tử này lộ ra một
trái tim độc ác băng giá không thôi.
Ngọc mỹ nhân không dấu vết liếc nhìn Hinh mỹ nhân một cái, cũng giơ
quạt tròn lên che lấy nửa gương mặt, cúi đầu nhẹ giọng cười cười. Chẳng
qua là không ai nhìn thấy, lúc nàng cúi xuống, trong mắt nồng đậm khinh bỉ
cùng coi thường. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn thì có vẻ ôn nhu đa tình nhưng
chính là đệ nhất lãnh huyết vô tình, huống chi các nàng mặc dù trên danh
nghĩa là thông gia mà đến, nhưng thật ra đều là tai mắt cho nước mình ở
Bích Lạc quốc, Hoàng Phủ Hạo Thiên sao có thể dùng chân tình mà đối với
các nàng? Đáng thương thay cho hai nữ nhân ngu xuẩn này, ngay cả điểm
này mà cũng nhìn không rõ, còn nghĩ muốn trao tâm mình đi, nhất định
mệnh sẽ không lâu dài.
Long mỹ nhân đôi mắt đẹp nguy hiểm nhíu lại, lạnh giọng hỏi: “Hoàng
thượng đã sủng hạnh qua nàng?”
Tiểu Hà Tử nghe vậy cơ trí tiến lên một bước, cung kính khom lưng nói:
“Hồi bẩm chủ tử, theo như tiểu nhân biết, sau khi Ngưng mỹ nhân vào
cung, chưa từng được hoàng thượng sủng hạnh qua.”
“Ah? Chuyện ngươi nói là thật?” Long mỹ nhân vui mừng hỏi.
“Hồi bẩm chủ tử, cũng không biết có phải Ngưng mỹ nhân này vận số
không đủ hay không mà mỗi khi hoàng thượng lật thẻ đỏ của nàng thì thân
thể Ngưng mỹ nhân lại đột nhiên bất tiện, chắc cũng tại bởi mang bệnh, vì
thế từ hồi vào cung đến nay còn chưa được hoàng thượng sủng hạnh qua.”
Tiểu Hà Tử tiện đà tiến lên một bước bẩm báo.
“Vì sao ngươi biết?” Hinh mỹ nhân miễn cưỡng hỏi, cười như không
cười nhìn Tiểu Hà Tử một cái, trong đôi mắt đẹp tinh quang chớp lóe.
Tiểu Hà Tử nhanh nhẹn xoay người vái chào Hinh mỹ nhân rồi mới
cung kính trả lời: “Hồi bẩm Hinh mỹ nhân, sau nhiều lần Ngưng mỹ nhân