đớn khó nhịn, nàng bây giờ ngay cả muốn nhúc nhích cũng làm không
được.”Ôi…” Thật đau quá.
Rèm cửa bằng vải bị nhấc lên, trong tay Hàn Chiến bưng một bát sứ thô
đi tới, thấy nàng tỉnh lại, lập tức đem chén đặt ở đầu giường, “Ngài… Sao
rồi?” Trong đôi mắt màu đồng thâm trầm tràn đầy lo lắng. Duỗi tay nhẹ
nâng nàng dậy, lại đưa tới nàng co rúm lại cùng rên rỉ.
Hắn đứng ngốc ở chỗ ấy, lại nhìn gương mặt kiều diễm của nàng, không
biết nên phản ứng ra sao.
Lúc ngồi dậy kéo theo bắp thịt khiến cho trên thân đau nhức lợi hại, hốc
mắt Hàn Tuyết lập tức hồng , lệ quang trong suốt chớp động, mặt cũng
hồng diễm dị thường, ủy khuất trợn mắt nhìn hắn, .
Nàng, là ma chướng cả đời của hắn. Thở dài thật sâu, duỗi tay ôm nàng
tựa vào lòng, một tay nhẹ khẽ vuốt eo nhỏ của nàng, vận một chút nội lực
giúp nàng nhẹ nhàng xoa bóp
“Rất đau sao?”
Nàng vốn dĩ không phải loại người hay làm nũng, nhưng lúc này nghe
thấy hắn thương tiếc hỏi han, lại nhất thời không ngừng được muốn rơi lệ,
muốn cùng hắn khóc lóc om sòm. Gian nan nâng cánh tay đau nhức lên
đánh hắn, không đánh đau hắn, tự mình lại càng đau, nước mắt như những
hạt châu bị cắt đứt tuôn rơi không ngừng.
“Ngươi hư hỏng, ngươi hư hỏng, hu hu ──” Tựa vào trong tay hắn, cảm
thấy ấm áp vô cùng, bởi vì đau đớn, làm cho nàng giờ phút này chỉ muốn
dựa vào hắn ôm trong tay tuỳ hứng, làm nũng.”Người ta đau quá, hu hu
──, ngươi hư hỏng.”
“Trách ta, trách ta, ” Không biết làm gì, chỉ có thể ôm chặt mảnh mai
thân thể của nàng, tiếp tục vò nhẹ vòng eo nhỏ của nàng không dừng