lại.”Đừng khóc, đừng khóc” Hắn bản tính vốn ít lời, miệng lại ngốc, lúc này
càng ngốc hơn, chỉ có thể lặp lại những lời như vậy, lòng chỉ mong nàng có
thể ngừng những giọt nước mắt làm cho người đau lòng.
Phần eo được hắn một vân vê, chua xót đau đớn đã giảm rất nhiều, làm
cho Hàn Tuyết chậm rãi ngừng rơi nước mắt, nhưng thân thể bởi vì nỉ non
vẫn không ngừng run rẩy .
Nhìn thấy người yêu bé nhỏ đang ôm trong tay, nước mắt rốt cuộc đã
ngừng, Hàn Chiến không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tay vân vê eo cũng theo đó
ngừng lại.
“Còn đau.” Nhỏ giọng hừ nhẹ . Cảm nhận được bàn tay to lớn lập tức
xoa tiếp.
Đồ ngốc này, ngay cả an ủi người ta cũng không biết, tới tới lui lui chỉ
có hai chữ này, nội tâm tuy oán , nhưng cũng ngọt ngào , hai người cùng ăn
cùng ở nhiều năm như thế, tình ý của hắn, lòng dạ nàng biết rõ, cũng hiểu
rõ đầu gỗ của hắn đang cố chấp cái gì, bằng không, hắn cố chấp như thế,
nàng mới không thèm quan tâm đến hắn. Thừa dịp việc lần này, nhất định
phải trêu hắn chết mới được, vừa nghĩ đến, liền cảm thấy đã có kế sách.
“Ngươi ── Thích ta sao?” Vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ giọng thốt ra một
câu như thế, nàng biết với công lực của hắn, nhất định có thể nghe thấy rất
rõ ràng.
Thân thể Hàn Chiến cứng đờ, nhìn chòng chọc người đang ôm trong tay,
nửa ngày mới nhảy ra một cái chữ “Không!”
“Ngươi không thích ta? ? ! !” Thanh âm đã mang theo nồng đậm tiếng
khóc.
Hàn Chiến bị dọa lập tức ôm sát nàng, một bên nhẹ vỗ nàng, “Không
phải thích, là yêu, ta yêu nàng .” Lời nói vừa ra khỏi miệng, cảm thấy cũng