là hiện tại thân thể hai người đang ở hoàn cảnh trong mắt chỉ một màu đen,
điền này khiến trong lòng Hàn Tuyết cảm thán nuối tiếc không thôi.
Đối với bản thân tại thời điểm này vẫn còn có thể suy nghĩ lung tung
nhanh nhạy như ngựa thần lướt gió, nàng cảm thấy rất buồn cười, nhưng
bây giờ lại cười không nổi. Tư thế như vậy khảo nghiệm tới cùng độ mềm
mại của phần eo nàng, hiện tại nàng chỉ cảm thấy eo lưng nhức mỏi, cùng
dây chằng bên hông kéo duỗi đau đớn. Không khỏi hữu khí vô lực đẩy Hàn
Chiến đang gặm hôn trên mặt cùng cổ nàng mà la lên: “Chàng có thể suy
xét trước hết cứ buông ta ra, tránh lại bị ta mê hoặc được không? Eo ta
muốn gãy quá!” Cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp tiến đến phần chính, nàng đã
bị xương sống gẫy lìa mà chết trước.
Hai mắt Hàn Chiến lóe sáng như dã lang đói khát, lục quang chớp
nhoáng. Xung quanh mặc dù tối nhưng đối với hắn cũng chẳng hề gì, cánh
tay ôm lấy Hàn Tuyết hơi thả lỏng, bàn tay bá đạo lập tức vươn tới bên
hông nàng, quả quyết dùng lực xé rách, vạt váy khinh bạc liền phân tán, “Vì
si mê nàng, ta cam chịu như vậy.”
Thoát khỏi nguy cơ gãy eo, Hàn Tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm,
cảm giác ở trên người mình, nam nhân đang vội vã không chần chừ cởi y
phục nàng mà không khỏi có điểm bực mình, hai tay giữ lấy, bảo vệ tiểu y
thiếu chút nữa đã rời cơ thể, theo phản xạ thốt lên: “Chính chàng còn chưa
cởi, sao lại cởi ta trước?”
Hàn Chiến vừa bực mình vừa buồn cười tiện đáp: “Được, được được, ta
cởi ta trước.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng Hàn Tuyết liền hối hận, nghe thanh âm cởi
quần áo tất tất tác tác bên tai, trong tâm như gióng trống, khẩn trương lại
mang theo vài điểm hưng phấn mong đợi, cho đến khi cánh tay bền chắc
của Hàn Chiến một lần nữa kéo xuống đồ lót nàng, nàng mới định thần giật