vuốt ve, hy vọng có thể làm nàng ướt át nhanh một chút, đủ để tiếp nhận
mình, nhiệt năng hô hấp dồn dập toàn bộ đều phun trên bờ vai trắng ngọc
của Hàn Tuyết.
Ngón tay trừu động nơi giữa hai đùi đem lại khoái cảm không thể nói
thành lời, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người cũng nóng lên, thân thể theo
khoái cảm tích lũy dần dần căng thẳng, thịt non trong hoa huyệt từ từ hút
chặt lấy ngón tay Hàn Chiến đang ra vào, Hàn Tuyết khẽ mở khuôn miệng
đầy mùi đàn hương, thở hổn hển, cơ hồ xác định chỉ ngay sau đó, nàng sẽ bị
ngón tay Hàn Chiến đưa đến tột cùng cực hạn.
Đầu óc hỗn độn đột nhiên nghe thấy giọng nói loáng thoáng truyền tới
từ ngoài núi giả: “Ngươi là thị tỳ trong cung Long mỹ nhân?”
“Chính là nô tỳ, vị tỷ tỷ này là?”
“Ta là cung nữ hầu trà trong cung hoàng hậu, ta tên là Tĩnh Nguyệt,
hoàng hậu nương nương nghe nói Long mỹ nhân thời gian này hầu hạ
hoàng thượng mệt nhọc, đặc biệt sai Ngự thiện phòng điều chế thuốc bổ
thượng hạng cho Long mỹ nhân bảo trì thân thể, mà tiểu tỳ cũng đang muốn
đưa đến cho Long mỹ nhân đây.”
Trong đầu nắm bắt được tin tức, thân thể Hàn Tuyết hơi cứng đờ, khôi
phục một tia lý trí. Cung tỳ của hoàng hậu? Cho Long Dược mỹ nhân thuốc
bổ? Là theo kế hoạch của hoàng đế ca ca? Hay là kế tranh thủ tình cảm của
hoàng hậu?
“Chuyên tâm chút.” Hàn Chiến bất mãn quở nhẹ, vào thời điểm này mà
còn phân tán tư tưởng được? Thật là nên phạt mà. Lại tà ác thêm vào một
ngón tay, nhờ vào ái dịch đang chảy ra trong hoa huyệt, hai ngón tay nhanh
chóng đưa đẩy.
Đột nhiên bị hai ngón tay kích thích hoa huyệt, thịt non tê dại, mãnh liệt
truyền tới làm Hàn Tuyết thiếu chút nữ thét chói tai. “A. . . . . . Ân. . . . . .”