Nghĩ đến bên ngoài núi giả có người, nàng kịp thời cắn bả vai Hàn Chiến,
đem tiếng thét chói tai kia buồn bực mặc nghẹn trong cổ.
“Nga? Đó là thanh âm gì vậy?” Từ ngoài núi giả truyền vào giọng nói
nghi ngờ của nữ tử, tựa như đang hướng Tĩnh Nguyệt hỏi thăm.
“Chàng cố ý?” Hàn Tuyết đôi mắt mê ly như phun ra lửa, tay nhỏ bé vô
cùng chuẩn xác nhéo một cái bên hông Hàn Chiến.
“A. . . . . .” Hàn Chiến cố ý kêu lớn một tiếng, Hàn Tuyết sợ hãi vội
vàng buông tay, hốt ha hốt hoảng che lấy miệng hắn. Hàn Chiến đắc ý dựa
trên vai nàng thấp giọng cười.
“Người nào? Là người nào ở đó?” Nữ tử thanh âm cả kinh nghi hoặc
nhanh chóng tới gần, “Mau ra đây!”
Hàn Tuyết xấu hổ đánh nam nhân trước mặt một cái, “Chàng ghê tởm,
ghê tởm.” Không dám tin Hàn Chiến lại cố ý lên tiếng thu hút sự chú ý của
người khác. Làm ra hành động ngây thơ như vậy, dùng đầu ngón chân để
nghĩ cũng biết nam nhân này căn bản là đang đùa bỡn nàng. Nghĩ đến cung
nữ kia mà cho người tới điều tra, không quá một canh giờ, toàn bộ người
trong hoàng cung đều sẽ biết nàng cùng Hàn Chiến ở trong núi giả làm
chuyện tốt gì, Hàn Tuyết tức giận khóc không ra nước mắt, vừa đánh vừa la
ầm lên: “Nếu bị phát hiện, chàng bảo ta sau này biết ngẩng đầu làm người
thế nào đây.”
“Yên tâm,” Hàn Chiến dễ dàng chế trụ Hàn Tuyết, đem quần áo hai
người trải lên một khối đá bằng phẳng nhô ra khỏi mặt núi giả, vừa đặt nàng
lên vừa an ủi nói: “Người bên cạnh hoàng hậu khôn khéo cỡ nào chứ, các
nàng không dám xông vào đâu.”
Quả nhiên như Hàn Chiến đoán, chỉ nghe thấy bên ngoài núi giả, Tĩnh
Nguyệt vội vàng gọi thị nữ kia lại: “Muội muội, hay là chúng ta trước hết
cứ mang thuốc bổ tới cho Long mỹ nhân đi, để lạnh là mất dược hiệu đó.”