trốn, chuyện như vậy trong hoàng cung là cấm kị, nếu truyền ra ngoài chỉ
có nước mất đầu. Thật sự không hiểu rõ vì sao Tĩnh Nguyệt không gọi
người tới mà ngược lại tỏ ra như không có việc gì rời đi, tiểu cung tỳ ngắm
nhìn núi giả nhưng lại không nắm được chủ ý, hồi lâu sau mới dậm chân
vội vàng đuổi theo Tĩnh Nguyệt. Trong lòng thầm nghĩ muốn nói chuyện
này cho chủ tử nhà mình, để chủ tử bí mật báo cáo với hoàng thượng, có lẽ
có thể lập công trước mặt hoàng thượng rồi được ban thưởng ấy chứ. Nghĩ
vậy cước bộ dưới chân liền nhanh hơn.
Bên trong núi giả, Hàn Tuyết đã bị dọa sợ gần chết, vừa phải ứng phó
với khiêu khích từ Hàn Chiến, vừa lo lắng tiểu cung tỳ gì đó kia sẽ gọi
người tới, nghe tiếng bước chân đi xa dần, nàng vừa định mở miệng liền bị
vật nóng đột nhiên vọt vào trong cơ thể mà hớp một ngụm khí lạnh. Tiếng
kinh hô nghẹn ở cổ, chỉ có thể yêu kiều tinh tế ngâm khẽ. “A. . . . . Ân. . . . .
A. . . . .”
“Tuyết Nhi. . . . . . Nha. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .” Mặc dù chỉ mới tiến
vào ba phần, nhưng là được phần đất ấm áp của phái nữ bao bọc đem lại
cực hạn khoái cảm, khiến Hàn Chiến không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ.
Vừa nghe tiếng Hàn Chiến rên rỉ, Hàn Tuyết nhất thời thẹn thùng thiếu
chút nữa muốn đào cái hang mà chui vào, toàn thân nóng đỏ lên, trên thân
thể quang khiết hiển lộ một tầng màu hồng phấn xinh đẹp.
“Đừng. . . . . . Ai nha, chàng nhỏ tiếng một chút a.” Hàn Tuyết vội vàng
che lại cái miệng đang kêu lớn của hắn, nếu để cho người khác nghe được
thì biết làm sao đây, nàng mặc dù không quá để ý mấy thứ lễ nghi quy định
này kia, nhưng nàng cũng không phải là không thèm ngó ngàng tới, cùng
nam tử giao hoan ở bên ngoài mà để cho mọi người đều biết thì sẽ thành ra
nông nỗi gì chứ.
Hàn Chiến nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ nói: “Nơi đó của nàng thật chặt,
kẹp ta thật thoải mái, nhất thời không nhịn được liền kêu thôi.” Kéo lấy