" Thực lực của Khánh quốc không thể coi thường, nàng định tính toán
sao đây?"
Đem bánh quế hoa cao mà Hàn Tuyết thích ăn nhất bưng đến trước mặt
nàng, quả nhiên nàng hai mắt sáng lên, ăn lấy ăn để.
"So với Khánh quốc, ta vẫn là ghét Long Dược vương phách lối lão đầu
kia."
Vừa nhớ tới lúc ấu thơ gặp lão đầu kia Hàn Tuyết trở nên tức giận đến
đáng sợ.
"Hoặc giả như có thể thương lượng cùng Khánh quốc, Long Dược quốc
vẫn là sự lựa chọn tốt hơn"
Hàn Tuyết nghiêm túc suy tính đề nghị khả thi này.
Hàn Chiến nghe vậy nhíu mày, buồn cười cù cù mặt của nàng:
"Còn nói người ta sứ thần Long Dược phách lối, luận về phách lối ai có
thể hơn được nàng Hộ quốc công chúa? Mở miệng ra là đòi chia cắt quốc
thổ của người ta, nếu để cho Long Dược đế biết, chỉ sợ là muốn hộc máu bỏ
mình."
Hàn Tuyết trả lời bằng cách nhìn Hàn Chiến cau mũi một cái, giả làm
mặt quỷ, tiếp tục hưởng dụng hương vị ngọt ngào của món điểm tâm ngọt.
Nuốt xuống miếng hoa cao trong miệng, Hàn Tuyết đẩy cái mâm trước mặt
ra xoay người ôm cổ Hàn Chiến
"Khánh Vương thọ đản, các quốc gia cũng phải phái người đến chúc,
nếu không phải chúng ta thì ai đi đây?"
Hàn Chiến có chút nhức đầu xoa bóp trán,
"Hoàng Phủ Gia có bốn nhi tử, nàng chẳng qua chỉ là nghĩa nữ."