"Nếu thật Long Dược quốc bị phân ra, Bích Lạc cùng Khánh quốc sẽ trở
thành lưỡng hổ độc đại, Bích Lạc Bắc dựa vào Bắc Băng, Khánh sẽ cần
phải dụ Kim Sa tới liên minh, không phải nàng từ nay về sau sẽ càng việc
lớn việc nhỏ nhiều thêm sao?"
Nhìn vẻ trong trẻo lạnh lùng trong mắt Hàn Chiến, ánh lửa chớp động,
Hàn Tuyết thận trọng nịnh nọt mà nói:
"Chàng đừng luôn nghĩ mọi chuện xấu như thế chứ, nước ta cùng Khánh
tiếp nhưỡng (đất) tự lão tổ tông kia sẽ xây dựng phòng tuyến, sẽ không thể
ngay lập tức động binh. Nếu thật động thủ, chúng ta liền có thời gian đi tu
bổ, đến lúc đó, hai nước chiến khởi, Khánh quốc cũng không tiện trông
nom chúng ta xây công sự chuyện. Còn về Kim Sa, tháng tám Kim Sa quốc
tổ chức tế nữ thần , là một cơ hội tốt cho Phượng Thiên ca ca đi trước đi
cùng mấy vị Vương gia có binh lực mạnh nhất kết minh, chúng ta tam quản
kỳ hạ, đợi bị phân cắt xong Long Dược, chờ Khánh Vương phát giác lúc,
lúc ấy ván đã đóng thuyền, hai bên đều phải tự kiềm chế, Bích Lạc ta có thể
tự bảo vệ an bình trăm năm."
"Nàng thực ra đã sớm tính toán hết rồi!"
Hàn Chiến không khỏi bực mình, tự trách không hiểu được vì sao người
yêu bé nhỏ lại tự rước phiền hà vào người
" Nàng làm chuyện này có phải vì trăm năm sống an nhàn hạnh phúc sau
này không?"
"Qua trăm năm đó chính là chuyện của con cháu, trăm năm sau khi ta và
chàng phần mộ cỏ mọc đã cao cũng sợ đám con cháu lúc bất bất an an lôi ra
chửi." Hàn Tuyết vội khoát tay giải thích.
Hàn Chiến vỗ trán than nhẹ, tự biết mình nói không nổi Hàn Tuyết, Hàn
Chiến quay đầu không nói, giơ tay lên tự lấy từ trong hộp thức ăn ra một cái
bình nhỏ, mở nắp bưng đến trước mặt Hàn Tuyết .