Ngụ ý là: nàng một công chúa có phúc an nhàn không hưởng, tự tìm
phiền toái cho mình làm gì?
"Đừng như vậy nha, mấy vị ca ca cũng bận rộn quốc sự, ta lại còn dư dả
thời gian vật lộn với chàng cả ngày, lúc này chúng ta ra thêm chút sức có
sao."
Hàn Tuyết nương vào trong ngực Hàn Chiến vặn vẹo thân mình làm
nũng.
Bắp đùi mềm mại trắng noãn khẽ cọ đụng lấy cây gậy đứng thẳng bất
động đã lâu, trận trận tê dại làm cho Hàn Chiến than nhẹ một tiếng, có lực
cánh tay căng thẳng, đang ở trên bụng Hàn Tuyết lúc này đã đem bàn tay
xuống phía dưới dò vào u cốc cỏ đen che giấu,một bàn tay khác đặt lên một
bên kiều nhũ, cúi đầu cách mảnh sa mỏng đem đầu vú ngậm vào trong
miệng.
Đầu lưỡi bên ngoài sa mỏng vì chuyển động ma sát lấy đầu vú. Cảm xúc
tê nhức truyền tới khiến Hàn Tuyết không khỏi hít một hơi, tự nuốt lấy
tiếng rên trong miệng nàng .
"Hàn Chiến. . . . . ."
Thanh âm kiều mị phát ra làm cho Hàn Tuyết quả muốn tát mình một
cái, đây không phải đổ dầu vào lửa sao? Nàng vội dùng cả tay chân, đẩy cái
đầu đang dán lên ngực nàng không rời.
"Các ca ca đi khó tránh khỏi sẽ làm trong lòng Long Dược cảnh giác,
không bằng để ta đi, có được hay không vậy?"
Hàn Chiến bất đắc dĩ liếm lấy khóe miệng ngẩng đầu lên, nhắm mắt hít
sâu vài lần mới miễn cưỡng đè xuống bộc phát dục hỏa, trừng mắt nhìn Hàn
Tuyết tức giận nói: