Ở chung mười năm, nhất cử nhất động của Hàn Tuyết, Hàn Chiến rõ
như lòng bàn tay. Mà theo kinh nghiệm trong quá khứ, Hàn Tuyết đột nhiên
biết nghe lời thì nhất định còn có chuyện gì đó làm cho người ta rất “Tiêu
hồn” mà hắn chưa biết. Hàn Chiến trừng mắt nhíu mày, trầm giọng nguy
hiểm nói: “Còn có chuyện gì ta không biết?”
Không phải đấy chứ, nàng chỉ suy nghĩ một chút mà hắn cũng biết? Hàn
Tuyết giật mình, hoảng hốt xoay người muốn bỏ chạy, nhưng không để ý
bàn chân nhỏ nhắn khả ái của nàng thiếu chút nữa liền bị gỗ vụn bén nhọn
xuyên qua.
Trong lòng Hàn Chiến kinh sợ, ngay lúc trước khi Hàn Tuyết bị thương
một giây đã vội đem người bế lên, đặt nàng đến nơi an toàn rồi mới phát
hiện mình đã đổ một thân mồ hôi lạnh, “Nàng không thể ít làm loạn một
chút sao?”
“Chàng hung ác với ta -----” Hàn Tuyết ủy khuất bĩu bĩu cái miệng nhỏ
nhắn, đôi mắt thanh tú tràn ngập sương mù.
Không thể mềm lòng! Tuyệt đối không thể mềm lòng! Trong lòng Hàn
Chiến không ngừng tự nhắc nhở mình, “Đừng nghĩ giả bộ đáng thương, còn
có chuyện gì ta không biết?”
“Ta @%&$# Long Dược &%&#$ chúng ta @#$%&.” Hàn Tuyết lầu
bầu mấy lời trong miệng.
“Nói lớn lên, đừng nghĩ muốn lảng tránh.” Hàn Tuyết càng như vậy,
trong lòng Hàn Chiến càng gióng trống, cảm giác không rõ ràng càng ngày
càng mạnh.
“Chuyện ta cùng hoàng đế ca ca muốn đánh Long Dược quốc, lần này
bàn bạc xong liền xuất phát.” Chết sớm đầu thai sớm, nàng đành bất chấp
bất cứ giá nào.