“Nàng, nói, cái. . . . . gì?” Hai mắt Hàn Chiến như muốn long ra, sắc mặt
chẳng khác gì câu hồn lệ quỷ.
Thấy Hàn Chiến giận dữ như thế. Hàn Tuyết vội nhào vào trong ngực
hắn ôm cổ giải thích: “Ta không có trêu chọc chàng, chàng làm chủ soái, ta
làm phó soái, người ta đi chỗ nào cũng không muốn tách chàng ra a.”
“Ta muốn giết Hoàng Phủ Hạo Thiên.” Thật là coi hắn như người chết
rồi chắc, vừa mới gặp qua Hoàng Phủ Hạo Thiên, bảo hắn ít tìm Tuyết Nhi
gây phiền toái, cũng chưa quá hai ngày, cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy.
Không cho hắn chút dạy dỗ, Hoàng Phủ Hạo Thiên kia thật đúng là chỉ coi
Hàn Chiến hắn như đất nặn.
“Không được, chàng không thể tìm hoàng đế ca ca gây phiền toái a.”
“Nàng buông tay.” Mặt Hàn Chiến xanh mét lạnh như băng, trợn trừng
đôi mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện đang dính trên người mình. Ra mắt tự huỷ
danh dự, chưa từng thấy qua kiểu làm loạn như vậy, ai đời lại để cho người
ta nói về mình đến không chịu nổi, thật là nên hung hăng bắt lấy đánh cho
một trận, nhưng hắn lại hạ thủ không được.
Dập lửa, dập lửa, trong đầu Hàn Tuyết liều mạng suy tính, nghĩ tới nghĩ
lui thấy dùng mỹ nhân kế vào lúc này là bảo đảm nhất.
“Chiến ~~~” Hàn Tuyết uyển chuyển tươi cười duyên dáng gọi, tiếng
rên khẽ lẩm bẩm nũng nịu như lúc hai người hoan ái làm cho thân thể Hàn
Chiến cứng đờ, trong mắt có ánh lửa bùng cháy chớp động.
“Phốc xuy” biết chỉ một tiếng kêu của mình là có thể khiêu khích dục
vọng nơi Hàn Chiến, Hàn Tuyết thấy thực ngọt ngào cùng vui vẻ. Nàng
nhất thời nhịn không được, vội vùi đầu trong ngực Hàn Chiến bật cười
khanh khách.