“Nàng còn cười?” Hàn Chiến cứng giọng, tức không được, giận không
xong, hung ác cũng không phải, thật là đủ loại tư vị nổi lên trong lòng.
Hàn Tuyết cười hồi lâu mới từ từ dừng lại, ngẩng đầu liền hôn Hàn
Chiến một cái, như chim nhỏ tiến sát vào trong ngực Hàn Chiến làm nũng,
“Đừng nóng giận có được không, mặc dù bị người ta nói có chút khó nghe,
tốt xấu vẫn là đem chúng ta đặt cùng một chỗ, lần này coi như hai chúng ta
nổi tiếng khắp thiên hạ rồi, hì hì.”
“Nàng còn cười vui vẻ đến thế?” Danh dự bản thân bị hủy hết mà có thể
cười thành ra như vậy? Nếu là bị người không biết nhìn thấy còn tưởng
rằng hắn bị lời đồn bên ngoài làm cho tức điên.. Lúc này trong lòng Hàn
Chiến dù còn sót lại một điểm oán khí thì tất cả cũng đều đã tiêu tan sạch
sẽ.
“Xem chàng tức giận như thế, ta dĩ nhiên thấy vui vẻ a, ha ha.” Hàn
Tuyết vừa nói vừa chôn trong ngực Hàn Chiến ha ha cười lớn.
“Nàng đúng là nha đầu không có lương tâm, lại chọc giận ta như thế?
Ân?” Hàn Chiến nguy hiểm nheo mắt, bàn tay năm lấy hông Hàn Tuyết,
đem người đang chôn sâu trong ngực cứng rắn bế lên, để nàng nhìn thẳng
hắn.
Hàn Tuyết một tay nghi hoặc ôm cổ hắn, một tay vỗ nhẹ mặt Hàn Chiến,
tuyệt không đem lãnh khí áp bức trên người hắn để vào trong mắt, “Chàng
là bởi vì để ý ta nên mới tức giận, ta dĩ nhiên là vui vẻ nha, hì hì.”
Nụ cười ngọt như có thể nhỏ ra mật làm cho lòng Hàn Chiến mềm nhũn,
cũng làm giải tỏa lãnh khí trên mặt. Khuôn mặt ngọt ngào nhỏ nhắn trước
mắt này không tính là tuyệt sắc, so ra còn kém rất nhiều những nữ nhân
xinh đẹp hắn gặp qua nhưng lại là ấn kí khắc sâu trong lòng hắn, khiến cho
hắn ngày nhớ, đêm mong, nửa khắc không được nhìn thấy là liền ăn không
ngon miệng, ngủ không yên giấc.