xa trông nhau, hết thảy đều không hề có bất kì phòng hộ hay mũi tiến công
trọng yếu nào che chắn, thật không biết có phải là do ban đầu lão tổ tông
Bích Lạc cùng Khánh quốc quá tin tưởng vào đối phương cùng thực lực của
mình hay không mà lại ngu xuẩn đến mức này, khiến cho con cháu đời sau
phải lâm vào khốn cảnh.
Lại còn một tiểu ngu ngốc không có đến nửa điểm quan hệ huyết thống
với Bích Lạc hoàng thất muốn đi gánh vác cái loại chuyện rắc rối đó, chạy
tới chạy lui ở cái chốn mà gà không đẻ trứng, chim chẳng thèm bay, Hàn
Chiến bất đắc dĩ thở dài, nói cho cùng hắn vẫn không ưa nam nhân một nhà
Hoàng Phủ, càng không thích Hàn Tuyết rỗi việc kiếm chuyện chơi, chỉ là
chẳng qua hắn còn nói nhẹ nhàng nên không ai thèm nghe hắn.
Mặt trời trên cao lưu chuyển, từ từ dời về phía tây, ánh hồng lấp lánh mờ
ảo cũng làm một ngựa một xe lướt đi trên thảo nguyên xanh nhiễm một màu
đỏ hồng.
“Ân. . . . . .” Bên trong xe ngựa truyền ra tiếng rên khẽ thanh mảnh, báo
hiệu người nào đó vừa mới tỉnh mộng đẹp.
Hàn Chiến không chút tiếng động nhếch nhếch miệng, nhanh chóng kéo
cương dừng ngựa, thân người nhẹ nhàng linh hoạt lập tức tiến vào bên trong
xe.
Cửa xe mở mở khép khép, Hàn Tuyết liền bị áp chế dựa trên một thân
thể ấm áp.
“Giờ là lúc nào?” Hàn Tuyết còn ngái ngủ, mơ hồ không rõ hỏi.
“Hoàng hôn rồi.”
Nghe ra trong thanh âm của Hàn Chiến nồng đậm ý cười, Hàn Tuyết vừa
xấu hổ vừa tức giận, hết cả buồn ngủ, cũng không biết nàng thành ra thích