“Thật là đẹp. . . . . .” Hàn Chiến si mê dán lên môi đỏ mọng vừa dời về
phía hắn, thật sâu thăm dò vào trong, mút lấy cái lưỡi đinh hương, quấn
quýt không chịu buông tha, lòng bàn tay ôm trọn hai luồng nhuyễn mịn từ
từ nhu chuyển nắn bóp.
“Ân!” Hàn Tuyết vô lực phản kháng đành phẫn nộ rên hừ hừ, nàng ngủ
liền một ngày, còn chưa kịp ăn phần cơm, uống miếng nước, người này sẽ
không lại quấn lấy nàng làm chuyện ái ân chứ? Mỗi đêm đều kịch liệt hoan
ái như vậy, nói là nàng không thích thì cũng quá giả dối rồi, dù sao thì Hàn
Chiến tuy có cuồng dã bá đạo đòi hỏi nhiều lần nhưng lúc nào cũng chú ý
đến cảm thụ của nàng, mỗi lần hoan ái đều khiến nàng thư thái trước rồi hắn
mới tiến tới thỏa mãn thứ mình cần. Cứ coi là muốn làm thì cũng để nàng
uống ngụm nước, ăn miếng cơm đã chứ?
Cảm giác được bất mãn của Hàn Tuyết, Hàn Chiến quấn lấy cái lưỡi
liếm mút một chút mới lưu luyến buông lỏng, có chút chán nản ngả lên vai
Hàn Tuyết cọ xát, kéo cao áo choàng đã trượt xuống thắt lưng nàng lên.
“Nàng đã một ngày chưa ăn cơm, trước cứ ăn ít đồ đi.” Hàn Chiến vừa
nói vừa lôi từ trong góc xe ngựa ra một bọc đồ đưa cho Hàn Tuyết, “Tối
nay chúng ta chỉ có thể tá túc nơi hoang dã, bình nguyên này buổi tối sẽ có
bầy sói qua lại, giờ ta ra ngoài chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta cũng
được an tâm nghỉ ngơi.”
Nhìn Hàn Chiến mở cửa đi ra ngoài, Hàn Tuyết xem thường bĩu môi, lại
còn “an tâm nghỉ ngơi” chứ, hắn mà để cho nàng nghỉ ngơi mới là lạ.
Hàn Chiến lập tức hạ thấp xe ngựa, cho ái mã nuốt một viên thuốc nhỏ
rồi mới lấy xe ngựa làm trung tâm dụng kiếm vẽ một vòng tròn, đồng thời
tại khe đất kiếm vừa họa ra bỏ xuống chút dược vật, sau đó lại mở rộng
phạm vi, làm tương tự vẽ tiếp một vòng y hệt, cứ như vậy hạ kiếm vẽ năm
vòng tròn thật lớn bao quanh mới quay về bên cạnh xe ngựa.