Hàn Chiến nhìn Hàn Tuyết bộ dạng hung tợn, cười khẽ lắc lắc đầu, nắm
lấy mũi nhỏ của nàng cười trêu nói: “Muốn giả bộ ác nhân, không phải chỉ
cấn trợn to hai mắt là được, tiểu nha đầu!” Nói xong liền kéo hai tay Hàn
Tuyết xuống đem người khóa vào trong ngực. “Sói trên thảo nguyên tốc độ
nhanh, số lượng cũng nhiều, mang trên người ta đều là thuốc trị thương, hai
thứ thuốc đó là do Hàn Kỳ trước khi đi cứng rắn âm thầm đưa cho ta, độc
này cũng không biết hiệu quả như thế nào, bỏ thêm xuân dược là để cho
mấy con sói hoang kia có thật nhiều chuyện phải làm, đến lúc đó liền không
thể quấy rầy chúng ta.”
Xuân dược thêm độc dược ư? Thử nghĩ hai con sói đang ở nơi nào đó
làm chuyện ân ái mà độc bỗng dưng phát tác ngã lăn ra đất, hai cỗ thân sói
vẫn còn liền chặt một chỗ.
Ách! Nam nhân này thật là tà ác, thật xấu, ngay cả chết cũng không để
cho sói chúng nó được chết tử tế a.