cũng đồng thời dưới vuốt ve của nàng biến đổi, trở nên cứng rắng như sắt.
Không biết ai nói, hai người yêu nhau, trước mặt ái tình không có phân
chia thắng bại. Bất quá, biết rõ Hàn Chiến đối với nàng có khát vọng vẫn
khiến cho Hàn Tuyết dị thường vui vẻ, giống như mình thắng hắn một bậc.
Chẳng qua là đối với hoan ái sắp tới, nghĩ đến mỗi ngày đều bị ăn sạch sẽ,
ngay cả sức lực động một ngón út cũng không có, nàng liền thấy sợ.
Thân thể tự động phản ứng với ý nghĩ của nàng, không tự chủ được khẽ
run rẩy. “Chàng. . . . . . Chuyện như vậy là có ý gì chứ, mỗi ngày chàng đều
không biết mệt mỏi là gì sao?”
Hàn Chiến híp híp mắt, không tiếng động hơi nhếch nhếch khóe miệng,
nhìn qua lại có mấy phần tà mị, “Xem ra ta đã quá không để ý đến suy nghĩ
của nàng rồi, khiến cho nàng không cảm nhận được tư vị tuyệt vời của
chuyện đó, việc này, vi phu nhất định phải sửa chữa.” Nói xong tay liền
vươn xuống bụng dưới Hàn Tuyết, dùng ngón tay cọ nhẹ âm mao miệng u
cốc, thanh âm bí hiểm nói: “Ta lập tức khiến nàng cảm nhận được cái gì
mới thật sự là dục tiên dục tử.”
Hàn Tuyết khóc thét một tiếng, vô lực ngã nhào trên người Hàn Chiến,
nàng thật là khờ khạo mới có ý định dùng ngôn ngữ khai thông đầu óc nam
nhân tinh trùng xông não này.
Lúc này mặt trời trên cao đã bị mặt trăng thay thế, chân trời vẫn còn lưu
lại một vệt sáng cuối cùng, chẳng qua muông thú trên thảo nguyên đã
không kịp đợi cho màn đêm phủ xuống, vội vã nhập cuộc. Tiếng sói liên
tiếp từ nơi xa truyền đến, thảo nguyên ban ngày xinh đẹp giờ lại mang sắc
thái kinh khủng.
Thân thể Hàn Tuyết cứng đờ, chỉ cảm thấy từng sợi tóc đều dựng đứng
lên, nàng đã lớn đến vậy mà còn chưa từng nghe qua tiếng sói tru nhiều như
thế, kinh khủng như thế.