Hàn Chiến liếm tơ bạc bên khóe miệng, nhíu mày một cái, có chút bất
mãn vì tiểu nha đầu này tự dưng lại tách người ra, đợi nghe rõ ý tứ trong lời
nói của nàng rồi, liền không khỏi cười khẽ, nhẹ liếm khóe miệng Hàn
Tuyết, ưng thuận cam kết: “Kiểu cười này, chỉ cho một mình nàng nhìn!”
Nói xong liền vội vã nhấn đầu Hàn Tuyết xuống, hôn thật sâu.
Bên trong môi miệng quấn quýt, dục hỏa cuồng đốt, một bàn tay thuận
theo cổ Hàn Tuyết từ từ trượt xuống, trên tuyết đồi trắng noãn xoa nhẹ hai
cái, liền xẹt qua bụng chạy thẳng tới thâm cốc. Ngón tay vừa chạm đến hai
mảnh hoa thịt, liền sờ tới một đường mát lạnh, Hàn Chiến chỉ cảm thấy
trong đầu có tiếng “ầm ầm” vang lên, môi miệng không khỏi càng thêm
hung mãnh, đổi lấy một tiếng rên khẽ bất mãn từ Hàn Tuyết.
Ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực lộn một vòng, Hàn Tuyết bị gắt
gao đặt trên ván xe, miệng hai người quấn quýt chặt chẽ không tách ra
được, Hàn Chiến cơ hồ đem sức nặng toàn thân giao cho người phía dưới,
hai tay vươn xuống, liền giữ chặt hai bắp đùi Hàn Tuyết trong tay. Hắn vội
vàng kéo đùi đẹp sang hai bên, điều chỉnh đặt mình ở giữa, vội vàng khó
lòng nhịn nổi, chẳng qua do quá mức nóng vội, côn thịt nhiều lần cũng chỉ
đỉnh đặt chỗ khe mông hay bắp đùi Hàn Tuyết, không có lấy một lần trúng
hồng tâm, lại khiến Hàn Tuyết hơi thấy đau.
“Chàng. . . . . . Đừng. . . . . . Ách. . . . . . Đau. . . . . .” Hàn Tuyết bị áp
bức đến thở không nổi, chỉ có cảm giác mình sẽ bị kẹt trong cơ thể Hàn
Chiến, nàng khó khăn từ trong hôn mút dây dưa của hắn thốt lên mấy chữ.
Nhiều lần không trúng khiến cho Hàn Chiến mất đi tính nhẫn nại, không
nỡ buông môi đỏ mọng ngọt ngào của Hàn Tuyết ra, hắn ngồi thẳng lên,
một tay kéo mở chân Hàn Tuyết thêm chút nữa, một tay đỡ lấy hậu duệ của
mình chĩa vào cốc khẩu. Không thể không kể tới Hàn Tuyết nhiệt tình phản
ứng như vậy vẫn là lần đầu tiên, lúc này miệng cốc đã sớm như cỏ dại lan
tràn, thủy dịch tinh nhuận hoàn toàn châm lên lửa lớn hừng hực cháy dưới