nhưng khi hắn nghiêng người ngồi dậy, do Hàn Chiến áp lấy nàng, tư thế cơ
thể hai người liền biến thành nàng đổi qua cưỡi trên hông Hàn Chiến, trọng
lực khiến thân thể nàng theo lẽ thường hạ xuống, u cốc yếu ớt một lần nữa
bị thiết bổng dữ tợn nổi đầy gân xanh nặng nề đâm vào, so với lúc trước
còn sâu hơn, đến nỗi tim Hàn Tuyết đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
“Tiểu yêu tinh, phát ra thanh âm mê người như vậy là cố ý muốn khiến
ta nổi điên sao?” Hàn Chiến thở gấp, cúi đầu hôn lên ngực Hàn Tuyết, côn
thịt dưới háng bị đè ép gắt gao mang lại tư vị tuyệt không thể tả, hai khỏa
thịt trắng lắc lư trước mắt càng khiến hắn miệng lưỡi khát khô không thôi.
Cánh tay tráng kiện thắt chặt, Hàn Tuyết ở phía trên liền bất lực dán lên mặt
hắn, một tay Hàn Chiến nắm trọn một bên trắng tuyết xoa nắn chà xát, môi
miệng cũng đồng đời tấn công đỉnh nhũ hoa bên kia. Trước tiên là hấp vào
trong miệng, lấy đầu lưỡi liếm liếm, rồi dùng răng nhẹ gặm cắn.
“Ngô. . . . . . Ân. . . . . .”
Bộ dạng như đang ăn, nhẹ nhàng nhay nhay nhũ thịt cùng nụ hoa.
“A nha. . . . . . Đừng, đừng như vậy.”
Lại hung hăng hút thêm hai cái nữa.
“Nha. . . . . .”
Lặp lại nhiều lần như thế, trêu đùa thẳng đến khi nhũ hoa trong suốt
trắng tuyết như ngọc hiển hiện những vệt hồng ngân mới đổi hướng sang
bên còn lại, mà đầu vú vừa được răng môi yêu thương đã lập tức bị ngón
tay thô lớn bắt lấy, nhẹ nhàng day kéo, từ từ vân vê.
“Ân a. . . . . . Đừng như vậy, a. . . . . .” Khoái cảm tê dại trên ngực nhanh
chóng thăng cấp, Hàn Tuyết muốn giãy giụa, nhưng thân thể vừa động,
nhục huyệt phía dưới liền truyền đến cảm giác tê dại căng trướng khó nhịn,