Bên tai truyền tới tiếng Hàn Tuyết rên rỉ mị hoặc yêu kiều, thiết bổng lại
bị hoa huyệt cật lực xoắn hút, Hàn Chiến bỗng ôm chặt lấy thân thể Hàn
Tuyết, theo tần suất huyệt đạo hấp cắn lấy côn thịt, nhục huyệt càng thêm
co rút, Hàn Chiến ngây người gầm lên một tiếng, “A. . . . . . Nha. . . . . .
Thoải mái. . . . . . Rống. . . . . . A. . . Ách. . . . . . Hừ ư. . . .”
Từng đợt hơi thở hổn hển nóng rực của hắn đều phun trên ngực Hàn
Tuyết, làm cho hai đỉnh nhũ hoa vốn đã bị gặm cắn thành màu đỏ tía lại tựa
kiều hoa trong gió bão, run rẩy lay động.
Cao triều qua đi, Hàn Tuyết vô lực tựa mình trên đầu Hàn Chiến điều
chỉnh hô hấp, từng trận hơi thở nóng bỏng phun trên ngực cùng cảm giác
căng trướng trong hoa huyệt cho nàng biết, nam nhân phía dưới còn đang
tràn đầy sức lực, hắn mới chỉ mang côn thịt cắm trong cơ thể nàng, tiến
hành vuốt ve khởi động một chút liền khiến nàng đạt đến cao triều, nếu chờ
đến khi hắn dũng mãnh tiến công thì không biết nàng có thể tiếp nhận nổi
lửa tình của hắn mà không bị thiêu đốt thành tro hay không.
Một tiếng sói tru lớn tiếng rõ ràng ập tới, thức tỉnh hai người còn đang
chìm đắm trong bể tình, Hàn Chiến trờ tay kéo một bên áo choàng đắp lên
người Hàn Tuyết, vung tay lên, cửa xe ngựa liền không gặp gió mà tự mở,
tình cảnh trên thảo nguyên lập tức hoàn toàn rơi vào đáy mắt hai người.
Sói, đông đảo không kể xiết, trong tầm mắt, nơi nơi đều là màu xám tro
của dã sói, tính ra phải đến hàng trăm hàng ngàn. Vô số sói xám trong lúc
hai người không để ý, đã lướt qua vòng phòng vệ thứ hai Hàn Chiến vẽ,
đang đứng rất gần vòng thứ ba, mà một con sói xám hình thể to lớn hơn hết
thảy, đang tiến tới đứng trên vòng thứ hai Hàn Chiến họa, rồi ngẩng đầu tru
lên một tiếng vang vọng.
Hàn Tuyết có chút e sợ ôm lấy cổ Hàn Chiến, khóa mình trong lòng hắn,
hoa huyệt bởi vì động tác nhạy cảm của nàng mà càng thêm kẹp chặt đại
nhục bổng, nhẹ nhàng co rút một hồi.