“Ân hừ. . . . . . Đừng động!” Hàn Chiến có chút không nhịn được vỗ
mông Hàn Tuyết một cái.
“Vậy chàng đi ra ngoài.” Hàn Tuyết không phục chu cái miệng nhỏ
nhắn.
“Không có cách nào, nàng thư thái nhưng ta còn chưa thấy thoải mái a.”
Nói xong liền chuyển đổi tư thế, định làm cho mình càng dễ dàng dùng lực
tiến vào.
“Đừng náo!” Hàn Tuyết đè lại hai cánh tay sắt đang muốn rút ra, trừng
phạt nâng mông.
“A ngô. . . . . . Nàng. . . Tiểu yêu tinh, lại chọc giận ta!” Hàn Chiến trừng
đôi mắt đầy tơ máu, diện mục dữ tợn quát.
“Được rồi, ngoan nha,” Hàn Tuyết tùy ý hôn lên gò má Hàn Chiến, bày
tỏ an ủi, “Chàng trước cứ xem thử bên kia.” Nói xong liền xoay mặt Hàn
Chiến về phái bầy sói bên ngoài cửa xe. “Con sói kia là Lang Vương, nó
đang gọi mấy con sói đã vượt qua vòng trở về phải không?” Lúc này, đám
sói đã qua khỏi vòng phòng vệ thứ hai nghe Lang Vương gào to một tiếng,
liền nhanh chóng lui về sau phòng bảo hộ thứ hai.
“Súc sinh này cũng có chút ý tứ!” Hàn Chiến híp mắt nhìn con sói xám
tràn đầy sát khí cùng máu tanh đang chăm chú trông vào trong xe, hai tay
lại dao động bốn phía trên người Hàn Tuyết.
“Nó hình như đang trừng chúng ta?” Hàn Tuyết che miệng sợ hãi kêu
lên, “Con sói này thật thông minh, nó cứ như biết trên mặt đất có rắc dược
vậy?”
“Biết cũng muộn rồi, thuốc rải ở vòng ngoài cùng đều là xuân dược cực
mạnh, hai vòng phía sau là độc dược, số sói lướt qua vòng kia đều sẽ sống