không được.” Hàn Chiến liếc mắt nhìn một cái rồi lại chẳng muốn nhìn,
quay đầu cọ cọ ngực Hàn Tuyết, “Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ngoan, cho ta.”
“Ai —– chàng thực là không biết xấu hổ nha, lớn như vậy rồi còn làm
nũng.” Hàn Tuyết nâng đầu nam nhân đang phủ phục làm loạn trên ngực
nàng lên, chuyển sang phía ngoài xe ngựa, “Chúng ta bị bầy sói bao vây,
chàng sao lại chẳng có chút lo lắng nào vậy, nếu như mấy con sói này cứ
canh giữ ở nơi đó không chịu dời đi, cho dù trời sáng chúng ta cũng không
có cách nào di chuyển a.”