Hàn Tuyết vẫn dựa vào bên cửa xe nhìn Hàn Chiến làm việc, đối với
hành động của hắn tràn đầy tò mò. Khi xưa nàng cũng từng nghỉ lại nơi
hoang dã, chẳng qua là lúc đó có mười hai thị vệ theo hầu, buổi tối lúc nghỉ
ngơi Hàn Chiến chưa từng làm qua mấy động tác kì quái này.
Thấy Hàn Chiến cười cười với nàng, Hàn Tuyết không khỏi thò đầu ra
tò mò hỏi: “Chàng rắc cái gì trên đất này vậy?”
“Thuốc.”
Thật đúng là lời ít ý nhiều, Hàn Tuyết tức giận liếc mắt, “Thuốc gì? Độc
dược?”
Hàn Chiến nhảy xuống ngựa, vỗ vỗ bờm ngựa liền chui vào trong xe,
đóng kỹ cửa xe lại, lúc này mới hướng Hàn Tuyết thần bí cười một tiếng,
“Phải mà cũng không phải.”
Lần này, Hàn Tuyết lại càng thêm hiếu kì, “Rốt cuộc là thuốc gì?”
“Độc dược thêm xuân dược!”
Hàn Tuyết nhất thời mặt đầy hắc tuyến, lại như có đàn quạ đen bay qua
(nguyên văn là đàn vịt đen =)) chẳng ăn nhập gì cả, vì vậy em mạn phép
sửa thành đàn quạ, cũng toàn chim thôi, beta-er nếu muốn giống bản gốc thì
cứ sửa lại thành đàn vịt ^^ và nhớ xóa cái dòng này đi). Rải độc trên mặt đất
là vì muốn phòng kè địch cùng dã thú, cái này nàng có thể hiểu, nhưng xuân
dược? Có thể phòng gì đây? Vạn nhất địch nhân tới đều là nam, nơi này
trước sau không thôn xóm, không hàng quán, chỉ có độc nàng là nữ a?!!
Càng nghĩ mặt Hàn Tuyết càng đen, tay ngọc thon nhỏ nhịn không được
liền biến thành ma trảo, bò lên cổ Hàn Chiến.
“Nói mau, chàng rốt cuộc muốn làm gì?”