chạy hai mươi dặm đường.
Xuân sắc nhuộm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc mai ướt mồ hôi, đôi mắt
ánh thủy quang, thuần mỹ hấp dẫn như vậy, Hàn Chiến thấy mà dưới háng
cũng căng thẳng. Trong tròng mắt Hàn Chiến ánh lửa lóe lên, hô hấp chưa
bình ổn lại gấp gáp. Một tay vuốt ve lệ nhan dụ hoặc hắn, Hàn Chiến khản
giọng nỉ non: “Tiểu yêu tinh, nàng thực sự muốn nổ chết ta sao?” Môi
mỏng nóng rực dán lên cặp đồng tử xinh đẹp như biết nói kia, ấn hạ vô số
nụ hôn.
Nàng đã làm cái gì chứ? Khuôn mặt Hàn Tuyết lộ vẻ không giải thích
được.
Hàn Chiến khêu gợi cong khóe miệng, kéo lấy tay nhỏ bé của nàng đặt
lên cự vật vừa mới phóng thích, lúc này đã căng trướng không chịu nổi kia.
“Nàng hấp dẫn ta.”
Hàn Tuyết ngẩn ngơ, tay nhỏ vô ý thức nắm lấy cự bổng ngày càng cứng
rắn, đổi lấy một tiếng kêu đau từ Hàn Chiến, “Ta không phải cố ý!” Nàng
khóc không ra nước mắt, nàng chỉ hỏi Hàn Chiến có hai chữ, làm sao biết
hắn lại không chịu được hấp dẫn như thế, sớm biết thì nàng đã không hỏi.
“Ta cái gì cũng không làm!” Hàn Tuyết cơ hồ như phẫn hận nói lớn.
“Ngô. . . . . Ta hiểu rõ!. . . . . . Tay, Tuyết Nhi, buông tay, ân. . . . . .” Tay
Hàn Chiến nắm chặt thành quyền, đầu cứng ngắc liều mạng hít khí. Nha
đầu này là muốn cắt đứt hắn ? Dùng sức như vậy!
Hàn Tuyết cả kinh, vội vàng buông bàn tay do tức giận mà vô ý thức
nắm chặt, nhìn côn thịt đáng thương rung lắc dưới thân, cuối cùng vô lực
tựa lên trên đùi Hàn Chiến, giống như không tiếng động tố cáo bạo hành
mới rồi của nàng
“Ta không phải cố ý!” Nàng yếu ớt giải thích, vươn tay khẽ xoa chân
mày Hàn Chiến đang kẹp chặt, trong bụng thầm nghĩ, Hàn Chiến thoạt nhìn