rất khó chịu, mà mình vô ý thức lực đạo cũng không biết mạnh bao nhiêu,
chẳng hay liệu có phải đã làm hắn bị thương hay không.
Hàn Chiến vừa hồi lực đã nhìn thấy Hàn Tuyết một loại diềm đạm đáng
yêu như vậy, mắt to trong suốt hơi hàm thủy quang, đau lòng nhìn hắn, nếu
như hắn mà rên lên một tiếng kêu đau, chỉ sợ thủy quang trong mắt nàng đã
hóa thành châu lệ làm hắn đau lòng mà chảy xuống khóe mắt rồi.
Đau lòng dán lên mặt Hàn Tuyết nhẹ giọng an ủi, Hàn Chiến một lần
nữa kéo tay nàng, ma sát cự vật giữa hai chân, vừa nhẹ nhàng xoa dịu phân
thân của mình, vừa khàn giọng nói: “Thật ra cũng không có đau như vậy,
chẳng qua là nàng vừa nắm chặt, liền khiến ta lại muốn nàng.”
“Ta, ta không còn khí lực nữa.” Hàn Tuyết co rúm thân thể, không vết
tích lùi lại phía sau. Mới vừa trải qua hoan ái kịch liệt như vậy, hoa huyệt
của nàng vẫn còn nhỏ ra bạch dịch, nhục động bị cắm đến giờ vẫn còn sưng
đỏ, sao có thể tiếp nhận Hàn Chiến lại thêm một lần nữa mây mưa? Tuy là
hậu quả trực tiếp do nàng lỡ tay mang đến, nhưng nếu thật sự cần phải dùng
tiểu nhục huyệt của mình an ủi nó, nàng vẫn là không có cái loại dũng khí
đó.
“Ta cũng có chút mệt mỏi, chẳng qua là nơi này trướng đau khó chịu.”
Hàn Chiến ôn nhu nói, đem côn thịt đưa đẩy trong tay Hàn Tuyết, tiếp nhận
vuốt ve làm cho cả người đều tê dại của nàng. Nha đầu này ưa mềm không
ưa cứng, phải làm cho nàng đau lòng mới có thể khiến mình tính phúc.
“Kia, kia-----” Hàn Tuyết chột dạ lại đau lòng ngắm loạn, chính là
không dám nhìn Hàn Chiến, khóe mắt liếc thấy đại hắc mã đang thảnh thơi
ăn cỏ ngoài xe ngựa, trong đầu Hàn Tuyết linh cơ chợt lóe, vội vàng kêu
lên: “Nếu không chúng ta lên trên lưng Tiểu Hắc vậy?”
Hàn Chiến nghe vậy, ánh mắt thâm trầm, nhất thời sắc mặt thay đổi quỷ
dị, lẩm bẩm nhắc lời: “Lên trên lưng ngựa. . . . .”