“Đúng vậy, chúng ta đã không còn khí lực nha, mà chàng bây giờ lại
như vậy, hay là lên trên lưng Tiểu Hắc, để cho nó mang theo chúng ta di
chuyển, cũng không tiêu hao khí lực của chúng ta a.” Hàn Tuyết hào hứng
giải thích, thật cao hứng thầm tán thưởng mình có thể nghĩ ra biện pháp
cường lực tốt như vậy.
Trong mắt Hàn Chiến nhất thời như có lửa, dưới háng càng thêm căng
đau không chịu nổi, “Nàng nhất định phải. . . . . .”
“Xác định, xác định, ai da, chàng còn làm gì vậy.” Hàn Tuyết bận bịu bù
đắp sai lầm của mình, vừa thúc giục Hàn Chiến đứng dậy, vừa lật mình tìm
quần áo che thân, căn bản không thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
người ta của Hàn Chiến, nếu không nàng cũng sẽ chẳng kích động thúc giục
Hàn Chiến như vậy, rồi tự dẫn mình tới một cuộc hoan ái vĩnh viễn khó
quên.
“Ai da, sao lại không có quần áo của ta chứ.” Thân thể Hàn Tuyết xích
lõa, lưng đưa về phía Hàn Chiến, úp người quỳ xuống trên sàn xe ngựa tìm
kiếm chung quanh ít đồ để mặc. Hàn Chiến cơ hồ có chút nghiến răng
nghiến lợi nhìn tiểu nha đầu đang bò loạn khắp nơi kia, tấm lưng quang
khiết không chút tỳ vết, mông đẹp đầy đặn nhếch lên, cùng với nơi trung
gian cặp mông kia vừa phải chịu đựng công kích của hắn, miệng hoa cốc
vẫn còn chưa hoàn toàn khép lại, triển lộ toàn bộ trước mắt. Mới trải qua
thương yêu tư ý từ hắn, cánh hoa như thịt non vẫn còn lộ ra hồng sắc, lỗ
nhỏ không che đậy, tựa cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn phun ra tinh dịch hai
người.
Hỗn hợp thủy dịch trong suốt cùng tinh dịch máu trắng kéo dài qua bắp
đùi mảnh khảnh trơn loáng của nàng chậm rãi trượt xuống, lại còn tuyết đồn
sáng ngời đủ sức làm cho hắn điên cuồng kia, nha đầu này hình như sợ hình
ảnh dâm mỹ như vậy vẫn không đủ để hấp dẫn hắn thì phải. Bàn tay hắn
nhẹ nhàng an ủi phân thân đang hưng phấn kêu gào của mình, một tay ở
trên đùi nắm chặt thành quyền, khép hờ mắt nhìn chăm chăm nha đầu