“Bệ hạ thích là tốt rồi!” Hàn Tuyết nhàn nhạt cười, cúi đầu thu tầm lại
mắt. Đây là kỹ thuật chế kim khảm ngọc thời đại công nghệ siêu việt, điêu
khắc hoa lệ cùng tuyệt kỹ tinh tế, để cho mấy người thấy ghi âm ghi hình
cũng sẽ cho là việc độc nhất vô nhị trên thế gian này chiêm ngưỡng, nói là
bảo vật vô giá cũng không quá đáng.
Đợi người hầu thận trọng mang Quan Âm đi, Hoa Kiền Quân mới nói:
“Công chúa cùng Phò mã mới tới, trẫm giới thiệu cho các ngươi, đây là con
trai lớn của trẫm, Thế Chiêu.”
“Thế Chiêu hoàng tử!” Bởi vì Khánh Vương chưa lập thế tử, cũng
không phong vương, Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến chỉ có thể đã bình ổn hồi
lễ, khách khí một chút.
“Đây là con trai thứ hai của trẫm . . . . . .” Một vòng giới thiệu , Hàn
Tuyết cùng Hàn Chiến đều hữu lễ đáp lại.
“Đây là trưởng công chúa của trẫm Tiên Vũ, nhị công chúa Tiên Phi,
cùng tiểu nữ Tiên Dao.”
“Phõ mã tuẫn mỹ như thế, Hộ quốc công chúa thật là tốt số.” Hoa Tiên
Vũ sóng mắt lưu động, nũng nịu cười nói.
Tiếp nhận ánh mắt khác thường từ vị công chúa này, Hàn Chiến một
thân lãnh khí không tự chủ tản ra, cằm dưới rụt lại, cả người rùng mình ớn
lạnh vô cùng.
“Đúng vậy a, đúng vậy a, công chúa thực tốt số.” Hoa Tiên Phi nói đỡ,
sóng mắt dịu dàng, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng.
Hàn Tuyết mỉm cười nghiêng người nhìn Hàn Chiến một cái, hai người
sóng mắt quấn quít, bất động mà kín đáo trao đổi ý nghĩ mà chỉ có chính
mình hiểu. Tự nhiên nghiêng người đối hai vị nữ tử kia nhẹ nhàng chào
khẽ: “Hai vị công chúa nói quá rồi, hai vị công chúa quốc sắc thiên hương,