cùng sứ thần các nước.” Hoa Thế Chiêu ra lệ hướng Khánh Vương khom
lưng nói.
“Ý đó của hoàng nhi rất tốt,” Hoa Kiền Quân hài lòng nói: “Công chúa
trước về dịch quán nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày sau trẫm sẽ thiết yến khoản
đãi các vị khách quý vượt đường xa đến đây.”
“Tạ ơn bệ hạ, như vậy Hàn Tuyết liền cáo lui trước.” Cùng mọi người
hành lễ xong, Hàn Tuyết ưu nhã xoay người lui khỏi đại điện. Lúc xoay
người không chút dấu vết lén nháy mắt với Bao Thanh - một trong mười hai
thị vệ, Bao Thanh hơi gật đầu, nhập lẫn trong mười hai thị vệ, đợi lúc xuất
hiện ở cửa cung, thân ảnh liền thoáng một cái đã không thấy bóng dáng.
Xuống dưới chân núi điện Nghị Triều, Hàn Chiến đỡ Hàn Tuyết vào cỗ
xe ngự loan của công chúa, mình cũng vào theo sau.
Cánh tay tráng kiện bao lấy, Hàn Chiến liền ôm chặt người vào trong
ngực ấm áp, đôi môi dán bên tai Hàn Tuyết nhẹ giọng nói: “Hoa Tiên Dao
kia vừa kêu đói thì Hoa Kiền Quân liền động tình.”
Hàn Tuyết nghe vậy, đôi mi thanh tú không khỏi khẽ nhíu: “Chẳng lẽ
Hoa Kiền Quân kia cùng ấu nữ loạn luân?”
“Cũng thấy mật báo sáng nay?” Ngự loan lảo đảo lắc lư khởi hành xuất
cung, bên trong ngự loan hai người mặt dán lấy mặt, dùng thanh âm chỉ hai
người nghe được nói với nhau.
“Thấy.”
“Khánh cung phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, mật thám thiếu chút nữa
là dò ra được tin mật kinh thiên động địa trong cái nơi tưởng chừng là trong
sạch này, ta đã phân phó, lệnh cho nàng ta lập tức rời đi, thoát thân ra ngoài,
không cần thăm dò nữa.” Mất nhiều năm phục kích, vất vả lắm mới tiến vào
được nội cung, thực không muốn lấy được loại tin tức như thế, nhưng huấn