hẳn là tương lai cũng sẽ tìm được người xứng với mình.” Hàn Tuyết chớp
mi che phủ hàn quang trong mắt, thân là ông chúa một nước, mà mắt lại lộ
dâm sắc với Phò mã nước khác, thực đúng là dâm oa đãng phụ. Nếu không
phải có mật báo sáng nay, nàng còn có thể cho rằng đây chỉ là ảo giác của
mình, anh mắt dâm lãng của hai vị công chúa này, tầm nhìn luôn rơi xuống
trên người Hàn Chiến cùng mười hai thị vệ phía sau, hơn nữa còn là ở…chỗ
đó.
Lúc này, trên điện vang lên một thanh âm thơ ngây: “Phụ hoàng, Dao
Nhi đói bụng.”
Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, khóe mắt không tự chủ co rút, chỉ thấy
Hoa Tiên Dao vừa mới chín tuổi cười duyên ngước đầu nhìn ghế rồng của
Hoa Kiền Quân, mắt to trong suốt lưu quang ngời ngời, ánh mắt phát ra một
loại quyến rũ ấu nữ không nên có, tứ chi khẽ vặn vẹo kia mơ hồ tỏa ra mị
hoặc chỉ thấy ở nữ tử trưởng thành.
‘Khánh cung dâm loạn, bại hoại luân thường!’
Tám chữ lớn này nhanh như tia chớp xẹt qua đầu Hàn Tuyết, nàng đột
nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Khánh Vương, chỉ thấy mặt hắn tràn đầy từ
ái nhìn Hoa Tiên Dao tức giận nói: “Nha đầu này, sao lại không hiểu lễ giáo
như vậy.” Hoa Kiền Quân quay đầu nhìn Hàn Tuyết cười nói: “Tiểu nữ còn
nhỏ, không hiểu lễ giáo, đã làm quý vị chê cười.”
Bất động thanh sắc khép mắt khiếp sợ, trên mặt Hàn Tuyết còn hơi hơi
áy náy nói: “Bệ hạ quá lời, là người của Hàn Tuyết làm việc lười biếng,
khiến các vị đợi khổ đến giờ Hàn Tuyết thật xấu hổ.”
“Phụ hoàng, lúc này sắc trời đã tối, Hộ quốc công chúa qua lại ngựa xe
mệt nhọc chắc cũng mỏi mệt vô cùng, nhi thần đề nghị cứ để cho công chúa
nghỉ ngơi cho tốt trước hai, ba ngày rồi sẽ mở đại tiệc khoản đãi công chúa