hông của Hàn Tuyết đem nó nhẹ nhàng nhắc lên.
“Nhé ~~” một tiếng, nam căn từ trong tiểu huyệt rút ra.
“Nha. . . . . .” Theo nam căn ra còn có đại lượng chất lỏng màu trắng,
chảy ra ướt bắp đùi Hàn Tuyết cùng trên giường, phát ra một mùi hương ái
ân nồng đậm. Bàn tay Hàn Chiến lau mông ngọc của Hàn Tuyết , ở trên
huyệt xương cùng khẽ xoa
“Ai nha. . . . . .” Hàn Tuyết chỉ cảm thấy hoa huyệt tê rần, lại có bạch
dịch từ trong cơ thể ào ào chảy trào ra.
Hàn Tuyết khẽ vuốt bụng đã trở về bình thường, mặc cho Hàn Chiến
dùng khăn lau sạch sẽ đùi cùng hạ thể nàng .
“Huyệt chàng vừa mới xoa là phòng ngừa ta mang thai hay sao?” Nàng
tựa như một đứa bé hiếu kì, mặt đầy tò mò.
Hàn Chiến đem tinh dịch trên giường cũng lau sạch sẽ, đem khăn ném
xuống gầm giường, lúc này mới kéo Hàn Tuyết vẫn ngồi xổm trên giường,
ôm vào trong ngực, kéo qua áo ngủ bằng gấm đắp lên g iúp nàng
“Hoàng đế nếu không muốn phi tần mang thai cũng sẽ làm như thế.”
“Chàng từng nhìn lén qua?” Không thể nào, Hàn Chiến không có tính
cách này?
Trừng phạt vỗ nhẹ lên mông ngọc nàng, Hàn Chiến trừng mắt nhìn nàng,
tức giận nói: “Sách dược nàng mang từ trong cung về có ghi mà.”
“Nha.” Đây cũng không thể trách nàng nghĩ bậy được, là lời nói của hắn
rất có vẻ mập mờ. Ngay sau đó nghĩ đến nguyên nhân nàng dẫn dụ hắn lên
giường, Hàn Tuyết ôm cổ của hắn, tựa đầu tựa vào trên vai Hàn Chiến
.”Đừng nóng giận có được hay không? Ta đã không sao rồi.”