Nàng vừa nhắc tới, Hàn Chiến cũng nghĩ đến thật sự muốn giết người,
giang tay ôm chặt nàng, “Ta hứa với nàng, sẽ không để cho hắn chết ở Bích
Lạc.” Đây là ranh giới cuối cùng của hắn.
Được rồi, thật ra thì nàng cũng không quá chào đón vị Lương Nhị thế tử
bỏ thuốc cho nàng, hạ xuân dược cho nữ nhân như thế không phải người
quân tử có thể làm ra, quả thật chỉ có hạng cặn bả.
” Sau khi hồi kinh, phải nói cho hoàng đế ca ca đấy.” Có danh hiệu công
chúa cũng rất phiền toái, chỉ chuyện cưới hỏi giữa hai người cũng sẽ biến
thành đại sự khắp thiên hạ .
“Được.” Hoàng đế ca ca của hắn sợ là sớm trông mong lấy cái ngày này,
mọi người ai cũng biết tim của hắn ở trên người nàng, Hoàng Phủ Hạo
Thiên vào năm nàng tròn mười lăm tuổi, mỗi lần gặp mặt đều dùng ánh mắt
hỏi hắn lúc nao thì sẽ đem nàng ăn vào bụng, chỉ có tiểu nha đầu này vô tri
vô giác mà thôi.
Nhẹ nhàng ngáp một cái, ân ái làm cho người ta lười biếng, nàng giống
như lúc trước mới ngủ tỉnh đấy.
“Mệt mỏi sao?” Hàn Chiến êm ái ôm nàng nằm xuống, kéo hảo góc
chăn cho nàng.
“Mấy ngày nay giống như chỉ có ngủ.” Hàn Tuyết hừ nhẹ oán trách.
“Ngủ đi, ta bảo vệ cho nàng.” Vỗ nhè nhẹ lên lưng của nàng, giúp nàng
yên giấc, bên tai nghe thấy tiếng hít thở nàng dần dần đều đều, Hàn Chiến
cũng an tâm nhắm mắt lại. Hai người má tựa vai kề cùng nhau ngủ, làm nổi
bật đôi uyên ương thêu trên mặt áo ngủ bằng gấm, vui vẻ và tràn đầy hạnh
phúc.
Khi tỉnh lại người thương ở trong lòng, thật sự là một chuyện vô cùng
hạnh phúc. Nhìn Hàn Tuyết như chú chim nhỏ nép vào cánh tay cường