tráng của Hàn Chiến, nhìn sợi tóc hai người quấn quít, cầm lên một sợi là
của chính mình, Hàn Tuyết nghịch ngợm dùng đuôi tóc quét quét lỗ
mũi.”Nếu không mở mắt, ta sẽ cắn chàng đó.” Hàn Chiến luôn luôn ngủ
không sâu nàng ở trong lòng hắn hơi có động tác, hắn cũng cũng đã tỉnh,
hắn vẫn còn giả bộ ngủ.
Hàn Chiến cười nhẹ mở ra một đôi mắt hổ, mềm mại nhìn người yêu
mảnh mai trong ngực, bàn tay xoa nhẹ lên bờ lưng trần của nàng, “Có khỏe
không?”
“Sau này người ta không có tỉnh trước, không cho phép chàng thức đó.”
Hàn Tuyết hơn tiến sát trong ngực hắn, ” Tỉnh lại ở trong ngực của chàng,
cảm giác rất ngọt ngào.”
“Được.” Hai người tương y kề cận bên nhau, ai cũng không nói lời nào,
hưởng thụ một khắc yên lặng mà ngọt ngào này.
“Bây giờ là giờ gì?” Tay nhỏ bé vô ý thức ở trước ngực Hàn Chiến vẽ
qua lại.
“Giờ sửu thôi.” Bắt được đôi tay nhỏ bé đang trêu chọc hắn, đặt ở bên
môi nhẹ nhàng gặm hai cái, như trừng phạt.”Đừng trêu chọc ta, thân thể của
nàng không chịu nổi đâu.”
Mặt Hàn Tuyết đỏ lên, không thuận theo đánh nhẹ hắn, “Người ta mới
không có.”
Động tác của Hàn Tuyết , làm cho nàng ba đào trước ngực bắt đầu khởi
động, phong quang vô hạn. Hàn Chiến nuốt ngụm nước miếng, một tay cầm
nắm đôi ngọc nhũ đang hấp dẫn hắn, cười như không cười quét Hàn Tuyết
một cái.
“A nha. . . . . .” Mặt Hàn Tuyết càng đỏ hơn, nam nhân này, sao lại càn
rở như thế.