“Ồ. Em hiểu về tình yêu.” Hắn nhẹ ngàng ngậm lấy vành tai trắng như
tuyết đang dần đỏ ửng lên của Hứa Mộ Triều. “Tôi muốn em yêu tôi.”
Chương 66: Sức mạnh của tình yêu
Hứa Mộ Triều có cảm giác những ngày sống ở đại bản doanh của người
máy này cứ như một giấc mơ.
Cuộc sống giống như trong mơ này khiến cô không biết phải nói gì, nghĩ
gì; nếu không phải Minh Hoằng ngày nào cũng xuất hiện, nhắc nhở cô rằng
hắn chính là kẻ địch hùng mạnh nhất của thú tộc, của loài người thì cô gần
như chỉ có cảm giác mình là một lữ khách tha hương.
Không có gì nực cười hơn khoảng thời gian này. Rõ ràng trong lòng cô
đang mang nặng mối hận nước thù nhà, sẵn sàng anh dũng hi sinh vì quốc
gia đại sự, vậy nhưng gã người máy lạnh lùng này cứ một mực đòi tính
chuyện yêu đương với cô.
Ánh mặt trời ấm ấp chiếu sáng cả gian phòng toàn gam màu lạnh, rèm
cửa sổ màu xanh lam tắm dưới ánh nắng êm dịu khiến không gian càng có
vẻ thoáng đãng, yên ả. Hứa Mộ Triều mở mắt ra, liền nhìn thấy ngay một
vòm ngực rộng lớn, vững chắc. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt với nét cười
dịu dàng của Minh Hoằng tự lúc nào đã kề sát.
Cơ thể đang nằm bên cạnh cô chắc chắn đã được chế tạo theo một tỉ lệ
hoàn mĩ nhất, hắn đã si ngốc nhìn cô suốt cả đêm, còn mang theo cả nụ cười
đẹp đến độ làm điên đảo chúng sinh. Có điều Hứa Mộ Triều tuyệt đối
không ngốc đến mức cho rằng hắn yêu mình. Nói một cách chính xác thì
hắn chỉ là đang “mô phỏng tình yêu” của loài người mà thôi.