Có mai phục!
Thẩm Mặc Sơ không vội vã chạy trốn mà nhét chai nước vào ba lô,
khoanh tay đứng yên tại chỗ. Lát sau, xung quang con hẻm nhỏ đã xuất hiện
rất nhiều bóng hình cao lớn, trong nháy mắt đã vây kín đường ra vào.
Đó là mười gã bán thú và mười con thú lớn. Đội bán thú mặc quân phục
màu vàng, khiêng vũ khí hạng nặng, hung hăng, phách lối bước tới. Tên sĩ
quan cận vệ quân muốn cướp người hồi tối qua chậm rãi bước ra khỏi bầy
thú.
“Nhờ có Tham mưu trưởng biết rõ gian kế của đội trưởng Hứa mà chúng
ta mới biết đường chờ ở hướng ngược lại.” Hắn nở một nụ cười lạnh lùng,
nói tiếp: “Tên loài người kia, ngoan ngoãn đi theo chúng ta nào.”
Thẩm Mặc Sơ không nói một lời, chỉ cởi mũ, ném xuống đất, làm lộ ra
mái tóc đen và gương mặt rám nắng. Anh ta vén tay áo lên, để lộ cánh tay
rắn chắc. Chỉ có điều so với người thú, anh ta vẫn nhỏ bé hơn.
Sĩ quan cận vệ quân nhìn thấy động tác sẵn sàng ứng chiến của anh ta thì
quả thực có chút khó tin, chẳng lẽ anh ta định chống cự thật?
Thế nhưng Thẩm Mặc Sơ vẫn thản nhiên tiếp tục. Anh ta bỏ ba lô xuống,
tìm một chỗ sạch sẽ rồi đặt nó lên đó. Tên sĩ quan cận vệ nghe thấy tiếng
anh ta lẩm bẩm: “Tuy chẳng có gì dùng được nhưng dù sao cũng là đồ cô ấy
tặng, giữ sạch sẽ vẫn tốt hơn.” Sau đó, anh ta mới ngẩng đầu lên, nhìn đám
người thú bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Tên sĩ quan cận vệ hết kiên nhẫn, phất tay một cái, đám người thú hung
hăng lao về phía Thẩm Mặc Sơ.