Tên sĩ quan cận vệ vô cùng tự tin, vì chưa có con người nào có thể dựa
vào sức mình mà chiến thắng hai mươi người thú. Cho dù đó là cao thủ đệ
nhất thú tộc – Hứa Mộ Triều – thì cũng phải tốn chút sức lực mới có thể
đánh ngã được bọn họ. Có lẽ trên toàn đại lục, chỉ có con người siêu việt
nhất trong truyền thuyết – Cố Nguyên soái – mới có thể dễ dàng giành
chiến thắng.
Còn người đàn ông này, muốn bắt sống hắn, thật dễ như ăn cháo vậy!
Nhưng trong vòng vây của đáng người thú, tên sĩ quan cận vệ lại nhìn
thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ: Trên gương mặt anh tuấn của chàng
trai loài người bỗng xuất hiện một nụ cười tươi rói.
Nụ cười của anh ta lạnh lẽo mà ngạo mạn, trong bóng đêm mơ hồ, hơi
thở của anh ta như một luồng băng giá, dường như không coi kẻ thù hùng
mạnh ở trước mặt ra gì.
Tên sĩ quan cận vệ bỗng nhiên cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu.
Khi trời đã sáng hẳn.
Đồ Lôi ngồi cứng đờ trên xô pha, sắc mặt vừa sợ hãi vừa tức giận.
Tên sĩ quan cận vệ đến báo tin thấy tình hình không ổn thì vội vã cáo lui.
Tham mưu trưởng Tiêu Khắc trầm tư giây lát rồi thành khẩn nói: “Thống
lĩnh, không thể không trừ khử Hứa Mộ Triều.”
“Cậu cho rằng chính cô ta đã giết hai mươi tên cận vệ kia ư? Không thể
nào…” Đồ Lôi nói bằng giọng run run, người phụ nữ này tuy ngoan cố
nhưng có thể coi là trung thành, lẽ nào chỉ vì một người đàn ông loài người
mà cô ta dám giết cả đồng loại?