Tiêu Khắc thở dài rồi nói: “Thống lĩnh, tôi biết ngài rất nhân từ. Nhưng
chuyện đã rõ như ban ngày, hai mươi cận vệ quân còn đang phơi thây ngoài
biên giới. Bọn họ có nhiệm vụ chặn đường tên loài người đó, ngoại trừ Hứa
Mộ Triều ra thì ai có khả năng giết chết bọn họ mà không gây kinh động
đến đội tuần tra biên phòng chứ?”
Đồ Lôi nghe thấy vậy, càng trở nên tức giận, hắn cũng cảm thấy suy
đoán của Tiêu Khắc là đáng tin cậy, nhưng vẫn cò chút do dự. “Trừ khử cô
ta? Cô ta rất có uy tín…”
“Thống lĩnh!” Tiêu Khắc lớn tiếng nói: Loài người có câu: “Nuôi ong tay
áo”, huống chi, mục đích chúng ta tới đây không phải là để thu lại binh
quyền của cô ta hay sao?”
Sắc mặt Đồ Lôi thay đổi liên tục, rốt cuộc hắn cũng hạ quyêt tâm, gật
đầu, nói: “Giết!” rồi nhìn về phía Tiêu Khắc, hỏi: “Nhưng cô ta có sức
chiến đấu vô cùng quật cường, binh lính lại phục tùng cô ta, phải giết cô ta
như thế nào đây?”
Tiêu Khắc nghe vậy thì cũng trầm tư trong chốc lát. Hắn thong thả đi qua
đi lại vài vòng quanh phòng, rồi đột nhiên nở nụ cười. “Thống lĩnh, tôi có
một cách này. Chẳng phải gần đây ngài đang có một nhiệm vụ khó khăn,
cần người hoàn thành hay sao? Chi bằng phái Hứa Mộ Triều đi.”
“Ý cậu là…” Đồ Lôi ngẩn ra giây lát, hai mắt bỗng nhiên loé sáng.
Tiêu khắc bước lên, ghé sát vào tai Đồ Lô, chỉ thấy Đồ Lôi liên tục gật
đầu, để lộ một nụ cười hài lòng.
Sau cùng, Đồ Lôi chợt nhớ tới một chuyện, quay sang nhìn người thiếu
nhiên đang nằm bất động trên sàn phòng trong, hung dữ nói: “Đưa cả nó đi!
Dám cả gan ám sát chủ nhân, ta muốn nó phải sống không bằng chết!”