“Tây Lạc Thanh Huy.” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Hứa
Mộ Triều liếc mắt nhìn về phía A Lệ. Ánh mắt tựa bảo thạch của cậu ta
cũng đang nhìn cô chăm chú, nói: “Ba mươi năm trước, chuyên gia máy
móc của loài người, Tây Lạc Thanh Huy, vì không được Cố gia chấp thuận
thành quả nghiên cứu nên đã rời khỏi lãnh địa loài người, từ đó không rõ
tung tích.”
“Tại sao tôi chưa từng nghe ai nói tới chuyện này nhỉ?” Hứa Mộ Triều có
chút giật mình.
A Lệ nói tiếp: “Nghe nói trước khi ông ta bỏ đi, đã từng tuyên bố khi trở
về nhất định sẽ dẫn theo một đội quân người máy hùng mạnh. Ông ta rất tôn
thờ “Nguyên lí máy móc tối thượng”.”
“Nguyên lí máy móc tối thượng ư?”
“Những người tôn thờ nguyên lí máy móc tối thượng cho rằng, máy móc
mới là hình thức sinh tồn cao nhất. Loài người rồi cũng sẽ tiến hóa thành
người máy.”
Hứa Mộ Triều nghe thấy vậy thì không khỏi chấn động, nhưng vẫn tỏ vẻ
thản nhiên, nói: “Cậu có vẻ biết nhiều chuyện nhỉ?”
Đúng lúc này, vách tường kim loại trước mặt mọi người lặng lẽ mở ra,
bên trong là một lối đi bằng kim loại, sáng choang nhưng không có một
bóng người.
Hứa Mộ Triều gật đầu với mọi người, sau đó dẫn đầu bước vào trong lối
đi. Mọi người hết sức đề cao cảnh giác, đi theo cô.