Cảnh đầu tiên đập vào mắt là những khu mỏ đá lởm chởm, tối đen, kéo
dài không biết bao nhiêu kilômét. Tại mỗi khu mỏ đều có rất nhiều người
đang cầm cuốc xẻng, cắm cúi đào bới, động tác hết sức mạnh mẽ và dứt
khoát. Khắp người bọn họ đều được bao phủ bởi màu trắng bạc, vóc dáng
nhỏ nhắn, thon thả mà mạnh mẽ. Khi Hứa Mộ Triều đi ngang qua chỗ bọn
họ, có thể thấy rõ ràng trên mỗi cái đầu người bằng kim loại ấy đều có một
cặp mắt màu đỏ sậm.
Còn có cả một số người máy toàn thân đen sì, to lớn, cao tới mười mét,
cả đầu và các bộ phận trên cơ thể đều vuông vức. Bọn họ ôm những chiếc
sọt kim loại lớn, đãi khoáng thạch vừa mới khai thác được tại khu mỏ rồi
mới bỏ vào đó, sau đó cất những bước nặng nề, trút hết khoáng thạch lên
băng chuyền cách đó mấy mét.
Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài tên người máy hình người, mặc quân
phục màu xanh, đứng giám sát tình hình sản xuất người máy. Khi Hứa Mộ
Triều đi ngang qua, bọn họ làm như không quan tâm, vẫn giữ vẻ mặt hết
sức lạnh lùng.
Cuối cùng, đoàn người của Hứa Mộ Triều cũng dừng lại trước một tòa
nhà cao mười tầng. Tòa nhà này được xây theo hình lập phương, toàn bằng
kim loại, còn dát thêm rất nhiều khối thủy tinh trong suốt khiến nó lóng
lánh như dát bạc.
“Đợi một chút, tôi đi thông báo.” Minh Huy nói. Vách tường bằng kim
loại ở mặt tiền tòa nhà từ từ mở ra, Minh Huy chạy vọt vào, cánh cửa nặng
nề lập tức đóng lại.
“Mọi người thấy thế nào?” Hứa Mộ Triều quay đầu lại, hỏi đám bán thú.
Đám bán thú đã kinh hồn bạt vía từ lâu, một người lính lớn tuổi, tính tình
trầm ổn đứng ra nói: “Bọn họ là người máy.” Hứa Mộ Triều nhận ra hắn