Dưới chân là một bãi cát trắng mịn như ngọc, bầu trời xanh cùng biển
biếc bao quanh bãi cát. Cách đó khoảng vài kilômét là những gốc cây cao
đến hàng chục thước. Phía sau rừng cây, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng
dáng của những tòa kiến trúc đồ sộ cùng tiếng ầm ầm vang vọng của máy
móc bên dưới.
Minh Huy cởi giày, chân trần giẫm lên bãi cát, vừa dẫn mọi người đi
được vài bước thì có một người trẻ tuổi từ phía đối diện chạy vụt tới.
“Bọn họ là ai vậy?” Người thanh niên trẻ tuổi mặc quân phục màu xanh,
trên ngực áo có thêu hình chữ thập và một bông hoa lan nhỏ màu đỏ. Trông
anh ta rất đẹp trai, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc.
Hứa Mộ Triều để ý quan sát, thấy đôi mắt của anh ta cũng có màu đỏ
sẫm.
Minh Huy bĩu môi nói: “An à, là khách của Minh Tướng quân, thuộc thú
tộc.”
Người thanh niên gật đầu, nói: “Tôi sẽ truyền lệnh đề phòng”, sau đó lập
tức xoay người chạy đi.
“Anh ta là ai vậy?” Hứa Mộ Triều hỏi.
Minh Huy trả lời một cách qua loa: “Anh ta là cảnh vệ quân, mau đi
thôi!”
Song khi Hứa Mộ Triều cùng đoàn người đi qua rừng cây, khung cảnh
quỷ quái, kì dị của thế giới dưới lòng đất mới từ từ hiện ra trước mắt họ.