mình, tự nhủ cậu cũng thật to gan, vì dù sao thì Minh Huy cũng là người
của Minh Tướng quân. Nhưng Minh Huy không những không hề nổi giận
với cậu mà còn lập tức im lặng, một lúc sau mới cúi đầu, làu bàu: “Hung dữ
thật đấy!” Sau đó cũng không nhiều lời nữa.
Chiếc hộp sắt hạ xuống với tốc độ chóng mặt nhưng cũng rất vững chãi.
Lại qua hơn hai mươi phút nữa, không biết đã xuống dưới lòng đất được
bao nhiêu kilômét rồi, tấm ván sắt cuối cùng cũng dừng lại. Vài tiếng “rắc”
khẽ khàng vang lên, những vách tường kim loại xung quanh mở ra, ánh
sáng lập tức ùa vào khiến mọi người chói mắt.
Minh Huy nhảy xuống đất, còn không quên đưa tay ra đỡ A Lệ. Khuôn
mặt trắng như tuyết của A Lệ vẫn lạnh lùng như cũ, không buồn để ý tới cô
ta, cậu theo sau Hứa Mộ Triều, tự nhảy xuống khỏi chiếc hộp.
Sau đó, mọi người lập tức bị cảnh sắc trước mặt làm cho choáng ngợp.
Chỉ có Minh Huy là không kinh ngạc chút nào, còn tỏ thái độ hơi khinh
miệt, nói với Hứa Mộ Triều: “Thú tộc các người thực hời quá rồi! Đưa
nhiều người như vậy tới thế giới của chúng tôi.”
“Quá hời”, cô ta đã nói câu này hai lần rồi. Nhưng Hứa Mộ Triều có thể
khẳng định, Đồ Lôi nhất định sẽ không sắp xếp một nhiệm vụ “quá hời”
cho cô. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt của Minh Huy thì lại không giống như
đang nói dối. Rốt cuộc “quá hời” ở chỗ nào đây? Hứa Mộ Triều nhìn khung
cảnh kì bí nằm sâu dưới lòng đất và ngẫm nghĩ, chỉ cần gặp được gã Minh
Hoằng Tướng quân kia thì mọi thắc mắc sẽ có lời giải đáp.
Chương 13: Nụ hôn của Người máy