ngạc nhiên thốt lên: “Ồ, cậu ta đẹp trai thật!” rồi chen đến chỗ A Lệ, giơ tay
định sờ vào mặt cậu ta. A Lệ lập tức cau mày, nghiêng người tránh. Đôi mắt
đỏ của cô gái trở nên long lanh, cô ta xoay người, nói với Hứa Mộ Triều:
“Tôi muốn có anh ta! Cô làm hỏng con chim của tôi, đền anh ta cho tôi
được không?”
Hứa Mộ Triều kéo A Lệ ra sau lưng mình, từ chối: “Cậu ta cũng là một
trong số binh lính của tôi, không thể cho cô được.”
A Lệ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, ánh mắt trong veo như
nước.
Cô gái “hừ” lạnh một tiếng, làu bàu: “Tôi sẽ xin Minh Tướng quân.”
Chiếc hộp sắt hạ xuống với tốc độ nhanh hơn. Trước mặt mọi người là
một mảng đen sì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô gái không ngừng quay
đầu lại nhìn A Lệ, giọng nói nhún nhường như một chú chó nhỏ đang ra sức
lấy lòng chủ: “Này, tôi tên là Minh Huy, tên rất hay phải không? Anh tên là
gì? Anh cũng đẹp trai như Minh Tướng quân vậy! Chẳng qua tôi rất sợ
Minh Tướng quân... So với anh ta, anh đáng yêu hơn nhiều! Anh cao thật
đấy, hơn tôi hẳn một cái đầu, nhưng mà tôi không thích, tôi đổi cho anh một
đôi chân khác có được không? Như vậy chúng ta sẽ cao bằng nhau...”
Hứa Mộ Triều và đám bán thú nghe thấy vậy thì càng lúc càng giật mình
hoảng hốt.
Ước chừng năm phút sau, cô gái tên Minh Huy đó vẫn thao thao bất
tuyệt, nội dung không có gì khác ngoài “Đôi mắt của anh đẹp quá”, “Sống
mũi của anh thật hoàn hảo!”, “Cho tôi xem da của anh đi”,...
“Cô ồn ào quá đấy!” Từ đầu chí cuối, A Lệ đều tỏ vẻ không muốn nói
chuyện với cô ta, giờ bỗng nhiên lên tiếng khiến cho mọi người có chút giật