Một loạt hành động diễn ra thuận lợi như nước chảy mây trôi, đám binh
sĩ chỉ biết trợn mắt há mồm ngây người nhìn. Có tên lính kinh hoàng kêu
lên: “Đội trưởng cẩn thận!”
Nhưng Hứa Mộ Triều không hề né tránh, cô đưa một tay chụp lấy nắm
đấm của cô gái, còn cánh tay bên kia thì vững như bàn thạch, vừa nhanh
chóng vừa chính xác chĩa thẳng họng súng vào trán của cô nàng.
“A! Buông ra!” Tay của cô gái bị Hứa Mộ Triều nắm chặt, dấy lên cơn
đau nhức, nhưng vì họng súng đen ngòm vẫn chĩa ngay trán nên không dám
động đậy.
“Con chim của cô đã làm người của tôi bị thương trước. Món nợ này tính
thế nào đây?” Hứa Mộ Triều nói.
“Được rồi, cô buông tôi ra trước đã! Bồi thường cho cô một con mắt là
được chứ gì! Tôi đánh không lại cô, tôi chịu thua!” Thiếu nữ nổi giận nói.
Mắt thì bồi thường thế nào đây? Hứa Mộ Triều lạnh lùng buông cô ta ra,
những họng súng đen ngòm của đám lính vẫn nhắm thẳng vào cô ta không
rời. Cô ta lùi lại vài bước, mở to mắt quan sát Hứa Mộ Triều, biểu cảm thay
đổi nhanh đến bất ngờ, cứ như thể cô gái vừa mới nổi trận lôi đình ban nãy
chỉ là ảo giác vậy.
“Các người tới đây làm gì?” Cô ta đảo mắt nhìn quanh, cất cao giọng
hỏi.
“Chúng tôi là thuộc hạ của Thống lĩnh Đồ Lôi thuộc thú tộc, tới chỗ ngài
Minh Hoằng tặng quà.” Hứa Mộ Triều nói. Minh Hoằng chính là tên gọi
của gã anh em kết nghĩa với Đồ Lôi.